Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc nàng thấy hơi mệt liền kiếm một chỗ ngồi xuống lúc này mới để ý tới con vật kia đi theo nàng, hơi nhíu mày nhưng không có nói gì, nàng lấy từ nhẫn không gian chút quả dại chậm rãi ăn chỉ là chưa có bỏ vào miệng trên tay đã trống rỗng nàng kinh ngạc nhìn tay mình không có gì theo bản năng nàng nhìn ra đằng sau, còn vật màu trắng kia chính là cầm quả dại của nàng ăn ngấu nghiến, nàng sững sờ trong chốc lát rồi nhìn chằm chằm nó, tốc độ quá nhanh nàng căn bản không nhìn thấy ngay cả một đạo tàn ảnh cũng không có, nó rốt cuộc là cái gì ma thú, tốc độ thực đáng sợ.

Nhìn một lúc cảm thấy không thú vị cho lắm nàng mở miệng dò hỏi :

- Ngươi là ma thú sao ?

Không trách nàng hỏi câu này bởi vì hình dáng của nó rất khó đoán nó là cái gì , thoạt nhìn vô hại đáng yêu nhưng lại đáng sợ vô cùng, sủng vật cũng không nhanh tới mức ngay cả tàn ảnh cũng không có. Nghe nàng hỏi nó dường như hiểu nhưng đáp lại nàng chỉ là "chi chi" cùng " xèo xèo " nàng căn bản nghe không hiểu. Được một lúc nàng mất kiên nhẫn thì một giọng nói thanh thúy mềm mại nhưng có vài phần không chắc chắn vang lên trong đầu :

- Chủ nhân, nếu như ta đoán không lầm nó có thể là thượng cổ thần thú.

Thượng cổ thần thú là đế vương của ma thú, huyết mạch còn cao quý hơn cả long tộc cùng phượng tộc, tương truyền rằng nó có lực lượng vô cùng cường đại chỉ cần nó ra lệnh có thể tiêu diệt toàn bộ đại lục nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi thượng cổ thần thú căn bản không có xuất hiện qua, dần dần mọi người đều quên lãng nó chỉ biết có long tộc cùng phượng tộc mới là cao quý nhất.

Nàng nghe vậy thì khiếp sợ không thôi nếu như lời của Kim Phượng nói là thật nàng thực không giám nghĩ tiếp, nhìn vật nhỏ đang không ngừng nói tiếng gì đó nàng nghe không hiểu ánh mắt nó vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng khiến nàng không khỏi chân mềm nhũn, nói giỡn gì chứ nàng hiện tại thực lực không đủ cường đại đứng trước mặt cường giả căn bản so với bóp chết một con kiến đều muốn dễ dàng, mà nàng chính là đang trong tình cảnh này a~. Tuy kiếp trước nàng là sát thủ nhưng nơi này cùng nơi đó bất đồng có thể nói là một trời một vực cũng không ngoa, nàng phải làm cái gì bây giờ?

Rối rắm một lát nàng nghe thấy giọng nói của Kim Phượng :

- Chủ nhân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, từ khi đại lục này được thành lập đã từng xuất hiện qua một con thượng cổ thần thú nhưng sau đó một đoạn thời gian liền biến mất, không ai biết nó ở nơi nào cũng không ai biết hình dáng nó ra sao, thứ trước mắt này ta không xác định nó có phải là thượng cổ thần thú hay không bởi vì hiện tại lực lượng của ta không đủ để nhìn thấu nó là cái gì, nó hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì.

Nàng nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn vật nhỏ màu trắng đang không ngừng khoa tay múa chân nàng thầm nghĩ: tốt nhất nên tránh nó xa một chút.

Nghĩ đoạn nàng liền dùng toàn bộ linh lực vào chân chạy nhanh vào sâu trong rừng, xung quanh trở nên tĩnh lặng đáng sợ, dường như phát giác có điều không đúng con vật màu trắng ngước mắt lên nhìn về phía vừa rồi Lục Thiên Băng đứng nhưng không có ai, nó nghi hoặc nhìn bốn phía dường như muốn tìm thấy đối phương nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy, nó chớp chớp mắt sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi trong không trung sau đó bay nhanh về một phương hướng, hướng này chính là hướng mà Lục Thiên Băng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro