Xuyên đến thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm ,ta đang ở nơi thế này?

Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi hôn mê,Lâm Minh Hy cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt,hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt,gió từ bốn phía thổi qua,tạt vào người nó khiến nó không nhịn được mà rùng mình 

Đầu Lâm Minh Hy toát mồ hôi lạnh,nó vội vàng mở choàng mắt .Không gian xung quanh tối đen như mực ,trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, sau một lát mượn ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng nó mới nhìn rõ ràng hơn một chút. Hiện tại nó đang nằm ngoài một cái hang nhỏ hình như ở cuối hang có một luồng sáng le lói yếu ớt truyền vào mắt nó, lúc này hẳn là đang ban đêm.

-A...

Một cơn đau đến từ đại não truyền đến khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó nó dựa vào vách hang tiến về phía luồng sáng yếu ớt đó.

-hừ chỉ là một quyển sách cũ thôi ư? Làm ta tốn công vào tận đây.

Nó hừ lên chán nản rục xuống tựa vào vách hang nhìn về phía quyển sách phát ra tia sáng le lói màu xanh lục .

-a ta xuyên việt rồi ư?

Theo như hoàn cảnh và lý thuyết của các tiểu thuyết xuyên việt thì nó chắc chắn là nó đã xuyên Việt.nó nhớ lúc nó đang đi leo núi thì bị trượt chân rơi xuống hẻm núi sau đó thì tỉnh lại ở đây.

-Haizz mà thôi vậy càng  tốt.

nó ngẫm lại,mình vừa mới học hết cấp 2,lại là trẻ mồ côi không có người thân thích,họ hàng,lại càng không có bạn thân.

- hay da để xem là cái gì nào.

nó tiến lại gần quyển sách mở nó ra một luồng ánh sáng đến lóa mắt phát ra làm nó phải nhắm hai mắt và dùng tay che lại mới đỡ khó chịu hơn. Một lát sau luồng sáng yếu dần rồi vụt tắt.

-aaaaaaaaaaaaa.

Sau khi ánh sáng hoàn toàn biến mất để lại trước mặt nó là một bộ hài cốt trắng tinh trông vô cùng kinh dị bỗng hài cốt phát ra giọng nói của phụ nữ.

-đã 2000 năm rồi a~ cuối cùng cũng có người tìm thấy ta, âu cũng là duyên số.

Sau khi nghe hết câu nó định thần lại rồi nói.

- ngươi là ai, ngươi không chết.

-Chết,ta xem như chết rồi.

Tiếng nói của thây khô vang lên đều đều cứ như từ Cửu ưu địa ngục vang về.

-tiền bối người thực sự là ai?

-2000 năm trước người trên giang hồ gọi ta là Bách Linh Thiên Tôn chắc bây giờ cũng không ai còn nhớ đến ta.

-Bách Linh Thiên Tôn tiền bối tại sao người lại...

-thực lực của ngươi còn yếu ,tất nhiên sẽ không biết ,bản tôn đại nạn ập tới, không cách nào thành đế nên đã Vận dụng chút thủ đoạn lưu lại truyền thừa ,không ngờ ngàn năm mới có người tới.

-haiz tới đây cũng như có duyên, ngươi có muốn truyền thừa cả đời của ta không?

-muốn

Đồ cho không ngu gì hong lấy kaka

-ngươi tên là gì

-vãn bối Lâm Minh Hy

-Được , muốn đạt được truyền thừa của ta phải đáp ứng một chuyện.

-được đó là chuyện gì

-làm Đồ đệ của ta

Cái gì làm Đồ đệ, nó ngẫm lại làm Đồ đệ thì có mất tí thịt nào đâu mà sợ.

-bái kiến sư phụ.

-haha trẻ nhỏ dễ dại.

Dập đầu ba cái sau đó đứng lên.

- tốt từ giờ ngươi là đệ tử của Bách Linh Thiên Tôn ta đây là tuyệt học cả đời của ta con cầm lấy.

Nói song Bách Linh thiên tôn móc từ trong xương lòng ngực ra một cái vòng tay luồn trong vòng tay là 1 quyển sách nhỏ xíu trên quyển sách đính một Viên đá nhỏ màu có màu  xanh.

-Đây là gì ạ.

Nó kinh ngạc hỏi

-đây là trữ vật quyển chỉ cần nhỏ máu vào là có thể nhận chủ.

Vừa hết câu bộ hài cốt từ từ tan thành những hạt bụi.

-sư phụ.

Nó đau lòng gọi dù gì cũng đã dập đầu bái sư còn nhận được truyền thừa của người ta, cúi xuống bái một cái sau đó thu gôm đóng tro cốt của Bách Linh thiên tôn, rồi đi ra khỏi sơn động lúc này trời cũng vừa sáng, nó để ý trên người vẫn mặc bộ quần aó thể thao đeo ba lo, sau đó nó tiến lại đào hố dưới một góc cây gần đó cây này giống hệt với cây Tùng* ở hiện đại nhưng cao khoảng ngàn thướt bề ngang to khoảng hai ba người ôm.
(*)cây Tùng là cây này nè :
I




Thả tro cốt vào một cái hộp cơm rỗng làm bằng nhựa mà nó đem theo khi đi leo núi may mà khi rơi xuống không bị rơi ra ngoài thứ nào,sau đó nó đặt chiếc hộp vào cái hố đào sẳng rồi lấp đất lại.

-a may quá có một hòn đá khỏi phải đi tìm hay.

Nó tiến lại nhặt hòn đá to khảng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro