Triệu Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày mưa giông ở New York sầm uất, hiện tại có lẽ là ba giờ sáng. Đêm tối tĩnh mịch, đi kèm với nó là một bầu trời đầy sấm chớp và tiếng mưa rơi lách tách trên ô cửa sổ ở chung cư lầu mười sáu phòng số ba.

   Lí do nó chọn nơi này vì có một góc nhìn khá đẹp và thấy được toàn cảnh ở thành phố phồn hoa này. Nhưng hôm nay lại khác so với mọi ngày, phòng của nó lại tối om và yên tĩnh đến sởn da gà. Tối đến mức, chỉ có thể thấy một vài điểm đốm sáng nhỏ bé hiu hắt do những cây nến được thắp sáng ở giữa căn phòng.

   Nhìn những cây nến đang được sắp xếp theo quy luật nào đó, cũng dễ dàng nhận ra chúng được đặt theo đường phấn trắng và tạo thành một vòng tròn có ngôi sao năm cánh chĩa ngược xuống, xung quanh nó bao trùm bởi những cái gương phản chiếu.

   Trong cơn tĩnh mịch có những tiếng gió khẽ khàng chầm chậm luồn lách vào căn phòng nhỏ, ta có thể nghe được giọng cười khúc khích của một ai đó kèm theo đó là một giọng nói be bé cất lên.

     "Suỵt, yên lặng nào Sherby, chúng ta đang làm nghi thức triệu hồi Satan đấy, nghiêm túc một phút có được không?"

    Nó huých nhẹ vai Sherby một cái. Dường như cô bạn Sherby không ngồi yên được, cứ loi nhoi mãi. Làm nó không thể nào tập trung để hoàn thành nghi thức triệu hồn chúa quỷ Satan.

    Nghe giọng điệu này chắc là nó bắt đầu cộc cằn với cô bạn rồi, nó hận không thể nhào tới đè ra mà cạp lên mái tóc bồng bềnh vàng óng của cô bạn nó.

    Đang trêu đùa vui vẻ thì từ đâu đó có làn gió lạnh thổi tắt các ngọn nến đang cháy trong phòng, khiến cho hai cô bạn này có chút sợ hãi mà ôm nhau chặt cứng. Người con bạn nó đang run rẩy lên vì sợ, hết cách nó đành phải ôm lấy cô bạn mà vỗ về vuốt ve.

     "Tớ sợ quá, tớ muốn dừng, tớ không muốn tham gia vụ này đâu." - Giọng điệu này chắc là sợ đến mức sắp khóc rồi.

   Nó đã bảo sợ thì đừng có mà tham gia vào, nhưng Sherby nào để lọt những lời đấy vào đầu? Đến khi biết sợ rồi lại khóc ầm ĩ cả lên đòi dừng lại. Nhưng nó biết, giây phút cây nến dập tắt chính là không thể quay đầu nữa.

   Nó ngước nhìn vào cái gương đang đối diện nó, nó kinh hãi phát hiện ra ở đằng xa, sau những tấm gương phản chiếu là một con quỷ với hình thù quái dị. Mồm nó đang ngoác to để lộ cái hàm răng nhọn hoắc kia, tựa như có thể vồ tới ăn lấy hai đứa.

   Hốc mắt đem sâu hoắm, thậm chí nơi đó còn chảy ra một dòng dung dịch đen của nó đang nhìn về phía Sherby, và để lộ biểu cảm rất thèm thuồng con bạn của nó. Nó vội vàng kéo Sherby vào lòng nó, còn nó thì cầm lấy cây thánh giá mà đọc câu thần chú.

      "Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. Be our safe guard against the wickedness and snares of the devil; May God rebuke him, we humbly pray; And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who wander through the world seeking for the ruin of souls. Amen"

    Giọng nó run run, lẩm bẩm đọc kinh thánh trong sợ hãi vì tình hình hiện tại, nó là đứa duy nhất tỉnh táo để có thể đọc kinh thánh xua đuổi con quỷ ấy còn đang hiện hình trong gương, tay ôm lấy cô bạn Sherby đang run rẩy trong lòng nó mà trấn an, hỏi xem trong tình thế này, có ai bình tĩnh hơn cả nó?

   Thấy tình hình lúc này có vẻ không được khả quan, con quỷ kinh tởm đó đang chầm chậm đi tới gần chúng, từng cái gương được đặt xung quanh như đang hiện hữu bóng dáng của con quỷ và nó đang dần bủa vây lấy nỗi sợ hãi của hai đứa nó.

    Vóc dáng của nó cao to lên đến bốn năm feet, hai mắt đen ngòm có thể thấy rõ cả hốc mắt lúc nhúc những con dòi, trên đầu là cặp sừng dài gớm ghiếc, nó há cái mồm rộng toác để lộ hàm răng sắc bén có thể ăn tươi nuốt sống chúng nó bất cứ lúc nào.

    Cả căn phòng của nó lúc này như có thể lực vô hình nào đó đang điều khiển, mọi thứ trở nên run lắc dữ dội, đèn trong các phòng đang chớp nháy không ngừng. Nó với Sherby đang la hét không ngừng, cảm giác thấy chuyện này có gì đó không ổn, nó liền dẫn Sherby chạy ra cửa mà trốn, nó bây giờ rất muốn được thoát ra khỏi căn phòng quỷ quái này.

    Nhưng cả hai đều chậm một bước, mọi cánh cửa đều bị khoá chặt, cứ như thể con quỷ ấy đang cố giam lỏng chúng nó trong chính căn phòng với nghi thức triệu hồn kì lạ và đầy sự quỷ quái này.

     Chỉ vì sự nó tò mò, bồng bột của nó, đi học và tìm hiểu những cái từ trên mạng về nghi thức triệu hồn, nên mới ra sự việc chúng nó đang bị giam lỏng ở trong phòng cùng một con quỷ. Giờ đây nó đang dâng trào cảm giác hối hận, sợ hãi vì sự tò mò, ngu ngốc của nó. Chính nó đã đẩy Sherby vào tình thế nguy hiểm này.

    Nó đối diện với con quỷ, tay nó cầm chặt lấy cây thánh giá và đọc to câu thần chú ban nãy, chỉ mong những thứ nó đang làm sẽ ngăn chặn được bước chân của con quỷ và chấm dứt việc này, chuộc lại lỗi lầm cho dù nó có phải hi sinh đi chăng nữa.

    Sherby vì sợ hãi mà đôi chân run lẩy bẩy, nó ngã khuỵch xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc kia, môi nó lắp bắp tay vội vã níu lấy chân nó, cầu xin nó đừng rời xa Sherby. Bỗng những cái gương nứt thành nhiều đường rồi bể thành những mảnh vụn, tiếng thủy tinh vỡ va chạm vào nhau làm cho hai đứa nó có chút giật mình liền quay đầu lại nhìn và mường tượng ra khung cảnh tồi tệ sắp xảy đến.

     "Gương là nơi giam giữ các linh hồn, một khi gương vỡ chắc chắn sẽ có điều không may xảy đến."

   Nó nhớ lấy lời do sơ Joise từng dặn dò nó, nó biết lúc này con quỷ ấy sẽ bước ra khỏi cái gương mà ăn sống chúng nó ngay thôi. Vì vậy nó đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tủ, và lôi ra một khẩu súng lục.

     "Nếu không mở được cửa thì phá hư cửa để thoát thân thôi, dậy nào Sherby, cùng tớ thoát khỏi đây nào."

   Nó lôi Sherby đứng dậy, một tay ngắm chuẩn vào khoá chốt cửa rồi bắn một viên, nó ra sức đạp cửa để cánh cửa mở toang ra, thành công dìu Sherby tới phòng khách, nó dúi khẩu súng lục vào tay Sherby, dặn dò cô bạn nó sau khi ra khỏi đây hãy chạy đi báo FBI hoặc là tìm kiếm sự trợ giúp của các vị linh mục, còn nó sẽ cầm chân ngăn cho con quỷ đuổi theo Sherby.

   Sherby lúc này đang rất sợ hãi đang cầu xin nó đừng làm thế và sau đó là những lời nói kì lạ mà Sherby nói ra, làm nó không hiểu cô bạn của mình đang nói cái gì. Nó chỉ biết trấn an Sherby và cầm lấy những vật dụng có thể chiến đấu được, bước vào căn phòng đó mà vật lộn cùng con quỷ đấy.

   Nhưng lạ thật? Con quỷ chỉ biết né tránh và chịu những đòn tấn công của nó, có thể nói là còn yếu hơn cả nó? Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

   Nó chưa kịp sắp xếp mớ suy nghĩ của nó lại thì Sherby, con bạn thân của nó đang cầm súng lên bắn vào chân của nó, làm cho một bên chân đau điếng mà ngã khụy xuống. Nó vẫn không thể tin vào mắt mình những gì Sherby đang làm với nó vào bây giờ.

    Sherby thấy vậy liền không giả ngốc trước mặt nó nữa, liền đứng đó nở nụ cười man rợ. Không...không thể nào, đây không phải là Sherby mà nó biết, dường như nó hiểu ra cái gì đấy liền nhìn sang con quỷ đang yếu ớt nằm một góc kia. Vào khoảng khắc này, nó đã hiểu ra mọi vấn đề, nhưng nó vẫn không biết là từ khi nào.

   Nó muốn hỏi lắm, nhưng có lẽ đã muộn rồi, nó bất lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo này chờ chết thôi. Ngước nhìn cái đồng hồ đang hiện trên bàn kia.

    "6:13am"

  Trời có lẽ đã sáng rồi nhỉ? Chắc hẵng nó đã rất mệt mỏi rồi, dùng cả đêm để chiến đấu với ác quỷ cơ mà. Nhưng đời trớ trêu thật, nó đã ước gì nó nhận ra sớm hơn. Nó đã ước gì nó có thể quay lại thời gian ban đầu, không tham gia cái trò chơi triệu hồn này. Nó....hối hận rồi.

    Nhưng nó giờ đây hối hận cũng không thể làm gì, bất lực nhìn Sherby kéo nó ra cái vòng triệu hồi ban nãy rồi kéo nó xuống địa ngục cùng Sherby.

   Còn con ác quỷ đang nằm đó à, nó mới thật sự là Sherby đấy, chính nó đã hại chết Sherby, nó không thể làm gì được. Trong những phút cuối đời còn ở đây, nó nghe thấy tiếng người ta đang đập cửa kèm theo đó là tiếng cảnh sát đang yêu cầu nó mở cửa. Dùng chút hơi thở còn sót lại, nó chỉ có thể gào lên kêu cứu và rồi bị lôi xuống địa ngục.

   Khi cảnh sát ập vào, thứ họ thấy là hình ảnh những mảnh thủy tinh vỡ, những vệt máu trải dài từ cửa tới cái vòng tròn vẽ hình ngôi sao ngược đó, và Sherby người đầy những vết thương đang yếu ớt nằm trên sàn nhà. Bọn họ đưa con bé đến bệnh viện để cấp cứu cho Sherby đồng thời bên cảnh sát cũng cần lấy lời khai của nó.

   Sau khi Sherby đã dần tỉnh lại và tâm trí có chút không được bình thường. Chắc là vì nó vẫn còn chưa thể vượt qua cơn sốc vào tối ngày hôm đó vì vậy nó rất sợ người lạ lại gần, bác sĩ đã phải cật lực tiêm cho nó một liều an thần để trấn tĩnh lại. Cảnh sát chỉ đành dựa vào những manh mối gần đó để phá án và kết luận với giới báo chí rằng:

    "Về phía bên cảnh sát, chúng tôi đã mời FBI và cả những người tài giỏi nhất về phá giải vụ án này. Vì đây là vụ án thứ 163 có cách thức hại như nhau trong vòng một năm, có điểm chung của tất cả các vụ án đều có vẽ kí hiệu của ấn quỷ Satan, cho nên chúng tôi sẽ cố hết sức để không để nó lặp lại thêm một lần nào nữa, xin hết."

  
  
  
   
   
    
    
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi