Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau. Cảm giác đau buốt thấu xương lan tỏa khắp cơ thể khiến nàng bừng tỉnh. Đôi mắt đen, trong veo như ngọc thạch khẽ lay động. Trước mắt nàng là một cảnh vật xa lạ. Đôi môi anh đào khẽ cong lên một đường dài đầy mị hoặc, có lẽ ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời nguyện cầu của nàng. Kiếp này, nhất định nàng sẽ phải trở thành kẻ mạnh nhất, không ai có thể tổn hại đến bạn bè, người thân của nàng nữa.

Nàng đang nằm trong một ngõ nhỏ, xung quanh không một bóng người. Khẽ nhất tay, cảm giác đau buốt lại tràng ngập.

"Đừng cử động, để lão nhân gia trị thương cho ngươi."

"Ai?"

Nàng đưa mắt tìm kiếm.

"Không cần tìm, ta ở trong tinh thần của ngươi, nếu ngươi chưa đến cấp năm chưa thể nhìn thấy ta đâu"

"Tại sao ngươi lại ở trong tinh thần của ta? Nói! Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta là hỗn độn căn nguyên. Còn chuyện ta tại sao lại ở trong tinh thần ngươi thì ngươi nên hỏi ngươi kìa. Lúc linh hồn ngươi xuyên qua đường hầm không gian, xui xẻo sao ta cũng ở đó. Ta vừa va vào linh hồn ngươi thì bị hút đến đây. Báo hại ta không đi tìm người được."

"Tìm người? Ngươi muốn tìm ai?"

"Ta muốn tìm....A...A... Ta không thể nhớ được, nhất định là lúc nãy va chạm với ngươi mới thành ra như vậy."

"Ngươi trị thương cho ta đi, rồi ta sẽ giúp ngươi đi tìm người."

"Ta biết rồi, chẳng phải lúc nãy ta bảo để ta trị thương cho ngươi hay sao?"

Bỗng nhiên một cảm giác khoan khoái tràn ngập khắp cơ thể nàng, các vết thương trên người nàng cũng bắp đầu khép lại, chỉ sau khoảng nữa canh giờ, trên người nàng lại lành lặn như chưa có gì xảy ra.

"Ta phát hiện trong người ngươi có một đạo phong ấn, ngươi có cần ta gỡ nó ra không?"

"Đạo phong ấn? Rốt cuộc đây là đâu?"

"Theo ta thấy đây có lẽ là Tạp Lam đại lục, để ta giúp ngươi đưa kí ức lúc trước của thân thể này cho ngươi."

Một luồn kí ức xuất hiện trong đầu nàng. Bây giờ nàng là Lăng thành thiên hạ đệ nhất ngốc tử, Khuynh Diệu Huyên, tất cả mọi người ở đây đều khinh thường nàng, chỉ có Hàn Vũ ca ca là thương nàng. Lúc nàng mười bốn tuổi, bà bà nuôi nàng từ nhỏ mất, nàng lang thang khắp nơi, ngu ngơ không biết gì, khi nàng sắp bị người ta cưỡng bức thì Hàn Vũ ca ca cứu nàng rồi cưu mang nàng đến tận bây giờ. Ở Lăng thành có một vị Triệu tiểu thư rất thích Hàn Vũ, nhưng luôn bị cự tuyệt. Nàng ta hận Hàn Vũ ca ca, đem mọi oán hận trút lên người nàng. Đó cũng là nguyên nhân khiến Khuynh Diệu Huyên mất mạng.

"Tiện nhân" Nàng khẽ nhép miệng. Được lắm, nàng sẽ giết con ả họ Triệu kia, coi như là an ủi vong linh của chủ nhân thân thể này, đây cũng là lời cảm tạ của nàng, lấy xong mạng của tiện nhân kia, thân thể này sẽ chính thức là của nàng.

"Trong người ta có đạo phong ấn sao? Vậy làm phiền ngươi rồi!"

Hỗn độn căn nguyên di chuyển lên xuống, từng đạo ánh sáng nhu hòa phát ra từ người nàng làm sáng rực cả một con phố nhỏ.

"Không được rồi, trong người ngươi phong ấn một sức mạnh rất lớn, với thể chất lúc này của ngươi nếu ta mở đạo phong ấn kia ra không những cái mạng nhỏ của ngươi không giữ được mà ngây cả ta cũng gặp nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi là ai hả? À không, chủ nhân của thân thể này là ai?"

"Ngươi không biết thì làm sao ta biết được chứ, thôi ta về nhà đây. Chắc chắn vị ca ca kia đang lo lắng cho "ta""

Nàng dứng dậy, rảo bước tiến đến Hàn phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro