Chương 13: Lão Nặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Minh Thương dẫn đám người Khuynh Diệu Huyên qua một hành lang dài mới tới Phòng đăng kí. Phòng đăng kí là một nơi rộng lớn bày biện đủ loại vật phẩm trân quý nhưng lại không sầm uất như sảnh chính, ở đây chỉ có một ông cụ râu tóc bạc trắng ngồi. Ông cụ này tuy thoạt nhìn bộ dạng lôi thôi, lếch thếch nhưng lại tỏa ra một loại khí tức uy nghiêm, cao cao tại thượng. Không dò ra cấp bậc! Chẳng lẽ ông ấy còn mạnh hơn cả Đế cấp? Nhưng vốn dĩ con người ở lục địa này sức mạnh Đế cấp đã là giới hạn, nhờ tiểu Bảo thức tỉnh một ít trí nhớ, nàng biết bất cứ ai đạt thần cấp cũng đều bị truyền tống thẳng tới thượng giới không thể ở lại Tạp Lan đại lục.

"Lão Nặc, sao bá lại ở đây? Tên tiểu tử kia đâu rồi?"

"Tên tiểu tử thúi đó lại đi chơi lêu lỏng bên ngoài rồi. Hắn một mực bắt ta ngồi đây cho hắn trốn việc. Ôi cái lưng già của ta... Cuối tháng tên tiểu tử nhà ngươi phải trả thêm tiền công cho ta đó!"

"Bá một câu không nhắc tới tiền thì sẽ chết sau? Lần tới ta nói phụ thân đưa thêm tiền cho bá là được rồi chứ gì. Ba mau giám định rồi đưa đơn đăng kí cho cô nương này đi." Lãnh Minh Thương đưa lọ nước hoa cho Lão Nặc rồi chỉ về phía Khuynh Diệu Huyên.

"Chào bá bá!" Khuynh Diệu Huyên lễ phép chào hỏi lão bá, nàng lại mốc ra thêm mấy lọ đan dược "Thêm cả cái này nữa"

"Đúng là đứa trẻ lễ phép" Lão Nặc nhận lấy mấy lọ đan trong tay của Khuynh Diệu Huyên rồi quay sang Lãnh Minh Thương "Học hỏi đi! Tên tiểu tử nhà ngươi phải biết kính già yêu trẻ, suốt ngày đám người trẻ tuổi các ngươi chỉ biết ức hiếp lão già này. Số ta đúng là khổ mà!"

"Biết rồi" Lãnh Minh Thương vô lực đáp. Haizz lão Nặc này tính tình ngày càng khó chiều mà.

Lão mở lọ nước hoa ra đánh giá "Mùi hương không tệ, rất đặc biệt, ta chưa từng thấy loại nước nào giống như vậy, các tiểu thư và phu nhân chắc chắn sẽ thích sản phẩm này, giá trị chắc cũng khoảng hơn 10 tinh thạch sơ cấp. Có thể bán ngoài thị trường nhưng đưa vào đấu giá hội thì chưa đủ, giá trị của nó còn quá thấp."

"Lão bá, người yên tâm ta có cách làm cho lọ nước hoa này ở hội đấu giá trở thành món hàng giá trị nhiều người muốn mua, từ đây đến ngày đấu giá chắc chắn người sẽ biết. Hơn nữa lọ nước này không chỉ có hương thơm đặc biệt. Mùi hương này còn có thể giải độc, chỉ cần độc dược không phải là thập đại kì độc nó hoàn toàn có thể giải được. Còn nữa giá của nó thấp nhất là 1 vạn tinh thạch." Khuynh Diệu Huyên chắc nịch cam đoan, lúc luyện chế lọ nước hoa này nàng đã cho thêm vào Giải Hoàn đan- một loại đan dược cấp năm.

Lão Nặc kinh ngạc nhìn cái lọ trong tay mình, lão lại lấy mũi ngưởi kĩ hơn nữa: "Có mùi Giải Hoàn đan! Khoan đã, ở đâu  ngươi có giải Hoàn Đan này? Đan phương của nó đã thất truyền ở Tạp Lam đại lục hơn năm trăm năm nay. Vốn dĩ không còn ai có thể luyện chế được cả."

"Ách_ Này đan là ta luyện chế còn đan phương là do cơ duyên xảo hợp nên có được." Nàng không thể nói là đan phương này là do mẫu thân nàng để lại trong Huyễn giới cho nàng bởi vì nàng muốn điều tra chuyện năm đó tại sao nàng lại bị vứt bỏ ở Lăng thành , nàng cảm thấy chuyện này có ẩn khuất, còn có Thiên và Nhã nhi là ai, hơn hết theo lời mẫu thân có thể nàng vẫn còn bị ma tộc truy đuổi nên không thể nào để lộ tung tích cho bất kì ai được.

Lão nặc nghe xong liền mở mấy lọ đan dược nàng đưa cho hắn ra xem. Tấc cả đều là cực phẩm đan dược ngũ cấp.

"Cái..cái này tất cả đều do ngươi luyện chế sao?" Lão nặc hai mắt lấp lánh nhìn Khuynh Diệu Huyên.

"Ân!"

"Hahaha, tốt, tốt, tốt lắm lại đây bái ta làm sư phụ nào!"

"Phốc ~" Lãnh Minh Thương phun hết ngụm trà trong miệng hắn " Lão nặc, ngươi thật bất công, năm xưa ta đitheo ngươi năn nỉ lâu như vậy ngươi còn không thèm liếc mắt nữa cái, hiện tại cư nhiên nhận nàng- một cô nương chỉ gặp mặt một lần làm đệ tử. Ngươi đúng là bất công mà, ông trời thật không có mắt mà, ta thật tuổi thân" Lãnh Minh Thương khóc lóc kể lễ làm cho trán của Khuynh Diệu Huyên xuất hiện một cái thật to hắc tuyến, đây là Lãnh Minh Thương nàng từng biết sao?

"Cút!" Lão Nặc vừa nói vừa dùng chân tặng cho Lãnh Minh Thương một cước vào mông, khiến hắn văng ra ngoài. Đoạn lão quay sang Khuynh Diệu Huyên cười hề hề " Ngoan lại đây nhận ta là sư phụ mau."

"Cái này..." Khuynh Diệu Huyên ngập ngừng tuy nàng đối lão Nặc có hảo cảm hơn nữa theo nàng thấy thực lực của lão chắc chắn rất cao nhưng chỉ dựa vào đó nàng không chắc là mình muốn bái sư.

"Oa, ta biết mà biết ngươi chê ta già cả, xương cốt mục ra sắp xuống mồ rồi nên không muốn nhận lão già này mà, oa oa." lão Nặc oa oa khóc lóc.

"Thôi được, ta nhận thức ngươi là sư phụ là được chứ gì." Khuynh Diệu Huyên bất đắc dĩ nói.

"Hahaha lại khấu đầu bái sư nào đồ đệ ngoan của ta." 

Này thái độ cũng không phải là chuyển biến quá nhanh rồi chứ? Nàng nghĩ nếu lão Nặc ở hiện đại thì chắc chắn nên đi làm diễn viên, đến lúc đó không chừng mỗi năm lão lại nhận một tượng vàng Oscar cũng không chừng.

Khuynh Diệu Huyên quỳ xuống làm lễ, khấu đầu ba cái với lão Nặc chính thức nhận lão làm sư phụ.

"Tốt lắm đồ đệ ngoan của ta." Lão nặc cười cười nói nói lấy tay xoa đầu Khuynh Diệu Huyên.

"Cái này. Sư phụ ta nhận thức người là của ta sư phụ phải chăng người nên tặng ta cái gọi là lễ bái sư không?" Khuynh Diệu Huyên hai mắt rực sáng ra vẻ chờ mong, cái này coi như phí nhận đồ đệ đi, nàng vốn dĩ rất nghèo mà, có cơ hội phải thuận tay vơ vét chút ít. Nàng không phải cái tham lam ham muốn tiền tài nhưng phàm là có cơ hội bản thân nàng tuyệt đối không bỏ qua.

"Ách...cái này. Ngươi xem sư phụ cũng rất nghèo hàng tháng còn phải nhận lương để sống thật sự chẳng dư giả gì..."

Mặt cho lão Nặc hoa tay múa chân kể lể khổ sở Khuynh Diệu Huyên vẫn trưng ra ánh mắt chờ mong, có chết nàng cũng không tin sư phụ lại nghèo như người nói.

Nói nửa buổi mà Khuynh Diệu Huyên vẫn không hề tỏ vẻ từ chối lễ bái sư, lão Nặc đành móc từ trong huyền giới ra một cái Linh châu màu trắng, vì đã kích lão bất tử kia lão phải đành cắt thịt bỏ vốn ra vậy.

"Đây là quang linh châu có tác dụng giúp con tăng lên tốc độ tu luyện. Ta thấy con mặc dù là đạt Thiên Nhân cấp nhưng bởi vì sử dụng ngoại lực tác dụng nên căn cơ chưa vững, nếu không điều trị kịp thời sẽ khiến cho con không thể nào thăng cấp được nữa, viên Quang Linh châu này có tác dụng giúp con cũng cố căn cơ. Chỉ cần con dùng linh châu này kết hợp với chiến đấu thực tiễn không ngừng ma luyện thì rất nhanh căn cơ sẽ bổ sung vững vàng trở lại."

******* 

Au: Dạo trước xuyên không gặp mĩ nam nên chậm trễ, lần này ngắm mĩ nam mĩ nữ xong rồi quyết định quay trở về hoàn thành cho xong tác phẩm. Vì muốn chuộc lỗi nên chương sau sẽ cho nam chính xuất hiện sớm hơn dự kiến. Mong mina thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro