Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Anh thơm thật đấy"

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy hắn. Giật mình quay lại, đập vào mặt hắn là một gương mặt trắng đến phát sáng, đôi mắt mở to xinh đẹp với hai màu màu mắt xanh dương và xanh lục, đôi môi nho nhỏ đang phát ra tiếng. Hắn buột miệng:

- Thật xinh đẹp.

- Hả, anh nói gì cơ.

- Không có gì

- Rõ ràng là tôi nghe thấy anh nói gì đó mà anh chàng đội trưởng

Tay cậu vỗ nhẹ trên vai hắn. Hắn nghĩ:" Cái mùi chết tiệt này thì có gì mà thơm chứ. Mà tại sao mình lại dùng từ xinh đẹp cho một thằng đàn ông chứ. Thật điên rồ"

- Ý tôi là đôi mắt cậu thật đẹp – Hắn chống chế lại ccho hành động thất thố của mình, rồi tự giật mình để ý tại sao cậu lại biết rằng mình là đội trưởng. – Rồi cậu là ai, sao biết tôi là đội trưởng. Cậu tiếp cận tôi tôi với ý định gì vậy. Tính ăn cắp bí mật hay hành hung cảnh sát thì nói luôn.

Cậu bật cười với độ vô tri cũng như ngây thơ của người đối diện. Nhưng với cậu thì anh ta thơm thật. Một mùi thơm thật dễ chịu cũng cuốn hút, khiến cậu không nhịn được hít thêm mấy lần. Tin tức tố của hắn bị lộ ra từ mồ hôi đang chảy khi truy bắt tên tội phạm mà hắn không phát giác ra. " Thật muốn hỏi tin tức tố của hắn là gì mà sao lại thơm đến vậy." . Nhìn mồ hôi đang nhỏ giọt phát ra mùi hương quyến rũ, cậu lục trong túi đeo chéo của mình ra một chiếc khăn tay màu xám đưa hắn.

- Lau đi, mồ hôi anh chảy nhiều quá, tin tức tố cũng lộ ra rồi

- Cảm ơn, cậu không có ý đồ gì xấu chứ. Nói cho cậu nghe, tôi là cảnh sát đó.

- Biết rồi anh cảnh sát. Anh nhìn bản thân ăn cao lớn như vậy rồi nhìn tôi xem chỗ có thể hành hung được anh đây.

- Ai biết được cậu, gầy gầy là thầy của mọi việc mà – Hắn lại lầm bầm

- Tôi nghe được đó nha. Không đùa anh nữa. Xin chào, tôi là Thẩm Dực, tên họa sĩ mà anh không thèm tin tưởng, cùng không để ý lúc vừa nãy đó, tôi cũng là cảnh sát thì có ý đồ gì với anh được chứ. Với cả anh có thể thả tôi ra được không, nãy giờ anh kabedon tôi hơi lâu rồi. Họ tưởng anh sắp đánh tôi tới nơi rồi.

Cậu đưa tay đẩy hắn ra. Lúc này hắn nhận ra do lúc nãy cảnh giác quá mà đã ép cậu vào tường vô tình làm hành động kabedon với cậu. Hắn ngượng đến mức tai đỏ rực. Quay sang nhìn thấy mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị như hắn làm tội gì lớn lắm vậy

- Xin lỗi cậu nhiều, tôi tên Đỗ Thành

Hắn ngượng ngùng xin lỗi thì thấy cậu đan phủi quần áo bị bám bụi từ bờ tường mà hắn vừa vô tình giam cầm. Hắn đưa tay định phủi bụi trên cổ áo của cậu thì thấy miếng dán ngăn mùi của Omega trên cổ cậu. Tới giờ, hắn càng thêm giật mình, không ngờ cậu chàng trước mặt mình hóa ra là một Omega, đối tượng được quốc gia bảo vệ. Hắn càng nhìn càng hối hận vì hành động vừa nãy của mình hơn." Mẹ nó, tại sao lại là Omega, tại sao sao chứ, ôi cho tôi một cái hố để tôi chui xuống cho đỡ nhục, mày đã làm gì vậy Đỗ Thành ơi. Đáng nhẽ mày phải nhận ra từ đầu chứ, dù sao cậu ta cũng nhỏ nhắn như vậy mà"

- Anh nhìn gì vậy, có biết nhìn vào tuyến thể Omegs chằm chằm vậy là bất lịch sự không hả?

Tiếng nói trầm trầm của cậu vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của hắn. Ngượng ngùng đưa khăn tay lên lau lau. Hắn quay mặt đi chỗ khác, rồi chậm rãi thấp giọng;

- Cổ áo cậu bẩn mất rồi. Tôi định phủi cho cậu thôi.

- Vậy hả. Vậy anh phủi hộ tôi, dù sao tôi cũng không nhìn thấy

' Rồi người vừa nói rằng nhìn chằm chằm là bất lịch sự là ai, rồi giờ người nhờ tôi là ai vậy hả, đồ con mèo thích ăn bánh tráng" . Hắn đưa tay phủi bụi trên cổ áo cậu. Vô tình ngón tay chạm phải da thịt cậu, hắn như bị bỏng rụt lại.

- Xong rồi đó

- Cảm ơn anh- Cậu cười cảm ơn hắn, chân rảo bước tiến tới chiếc xe đạp của mình. Trước khi rời đi để lại cho hắn một cậu- Hẹn gặp lại, nhớ giặt khăn trả tôi.

Lúc này hắn vô thức đưa khăn lên mặt lau tiếp. Không biết có phải do vừa nãy cảnh giác quá nên hắn không để ý quá nhiều không. Đến bây giờ hắn lại ngửi thấy ngoài cái hương bạc hà mèo đáng ghét của hắn, ngoài mùi hương nước giặt quen thuộc còn có một mùi hương nhàn nhạt thật yên tĩnh. Hắn nhìn bóng hình đã đi xa, chỉ còn lại một bóng mờ, thì thầm một câu trong ánh mắt ngỡ ngàng, kì thị của mọi người:

- Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro