Dạo Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung là nơi không phải ai muốn đến cũng được và... muốn đi cũng không phải chuyện đơn giản. Người ở ngoài thì ao ước được vào Hoàng Cung, dù chỉ một lần thôi cũng đã mãn nguyện. Còn người ở trong thì lại khao khát được ra ngoài thành dạo chơi. Hoàng Cung tuy rộng lớn nhưng cũng chỉ là bốn bức tường bao quanh, không thể hòa vào thế giới bên ngoài. Người trong cung luôn bị gò bó bởi phép tắc, không ngày nào được thoải mái cả. Cung nữ chỉ biết dâng cơm hầu rượu. Thái giám chỉ biết cầm lộng che ô. Rồi binh lính cũng chỉ canh gác, luyện tập. Đâu đó văng vẳng le lói tiếng cười cũng chỉ là sự vui đùa bất chợt của các tiểu công chúa, hoàng tử. Nhưng chưa kịp vang lên thì chúng lại bị dập tắt, chúng lại phải tiếp tục với những đạo lý, phép tắc trong cung. Trong Hoàng Cung, không có khái niệm vui chơi thật sự. Niềm khao khát xuất cung, thoát khỏi sự ràng buộc luôn nung nấu trong mỗi con người. Nhưng họ lại không bao giờ dám lên tiếng mà chỉ giấu chặt trong lòng bởi cái "phép tắc" sẽ giết họ bất cứ lúc nào.

Sở Luân và Ninh Tử đã phải sống trong sự ganh đua, gò bó suốt gần ấy năm nên không lạ gì khi chúng lại muốn xuất cung. Tụi hắn đã có ý định từ lâu nhưng không dám thực hiện. Cha bọn chúng sẽ dùng cây roi mây vàng gia truyền mà trừng phạt chúng. Cây roi ấy khắp thiên hạ chỉ có một. Không phải bình thường, cây roi mây vàng được thiết kế đặc biệt, đánh vào là rách da, bôi thuốc cả năm trời mới mong lành lại. Nhưng sự khao khát trong bọn hắn cứ cuồn cuộn từng ngày. Cái tính muốn khám phá, muốn tự do của tuổi trẻ khiến bọn hắn không còn biết sợ gì nữa. Sở Luân và Ninh Tử đã bày kế hoạch, sẵn sàng xuất cung. Bây giờ, chỉ chờ có cơ hội.

Và rồi, cái gọi là cơ hội cũng đã đến. Hôm đó Triệu Dĩ phải xuất thành dẹp loạn ở bờ Tây, Tạ Trinh đi lễ chùa. Còn Hạ Kiều thì đã đi đâu từ lúc sáng sớm. Cả Tướng Phủ giờ chỉ còn Sở Luân, Ninh Tử và đám gia nhân. Bọn Sở Luân đã sẵn sàng hành động. Bọn hắn lẻn ra khỏi Phủ, băng qua Ngự Hoa Viên, thoát khỏi sự rà soát của cấm quân và trốn được ra ngoài bằng một lối đi bí mật mà chúng vô tình phát hiện sau Tịnh Phúc Cung. Hai kẻ tràn trề sức trẻ mang khao khát được tự do đã trốn thoát ra khỏi Hoàng Cung một cách an toàn. Nhưng bọn chúng phải về trước khi Tạ Trinh và Hạ Kiều trở về nhà. Lối đi ấy dẫn Sở Luân và Ninh Tử ra tới bìa rừng. Nhìn thẳng có thể thấy ngay Kinh Thành sầm uất. Bọn chúng vui mừng như đứa trẻ được cho bú, chúng chạy thật nhanh vào thành. Cũng nhiều người như Hoàng Cung nhưng Kinh Thành lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Người người đi chợ, ra vào các quán ăn, tửu viện, sòng bạc như một thế giới khác hẳn trong Cung Cấm.

Sở Luân và Ninh Tử nổi bật giữa dòng người hối hả. Hai chàng trai tuấn tú tuổi đôi mươi khiến mọi cô gái xao xuyến.

Dưới ánh nắng vàng ấm áp, kinh thành bỗng náo nhiệt hơn mọi ngày. Sở Luân và Ninh Tử như được lạc vào xứ sở khác, chúng thấy được, cảm nhận được những thứ khác hẳn Hoàng Cung. Giọng nói tiếng cười vang vọng khắp mọi nẻo đường góc phố. Chúng hớn hở tìm thấy, soi thật kĩ những món đồ mà chúng chưa từng nhìn thấy:
- Ông chủ, đây là cái gì thế?
- Cầu mây, ngươi không biết à?
-Ta thực sự không biết. Cái này trong vui quá Ninh Tử nhỉ!
-Cái này chơi làm sao vậy ông chủ?
-Ngươi nhìn đằng kia kìa.. Ở đó đang diễn ra cuộc thi đá cầu mây đấy.
Sở Luân cầm quả cầu mây vội vàng chạy đến ngay.
-Này này, trả tiền tên kia.
-Đây này! - Ninh Tử đưa cho ông chủ cả 5 quan tiền.
-Tiền thừa... này...
Ông chủ chưa kịp dứt lời thì Ninh Tử là chạy tít theo Sở Luân.

Sở Luân và Ninh Tử hòa mình vào vòng vây của người trên phố để xem đá cầu mây. Tiếng reo hò cổ vũ rất náo nhiệt. Tâm điểm là 2 cô gái rất xinh đẹp.
-Này đại huynh, cho tôi hỏi cái này chơi sao thế? -Sở Luân có vẻ rất thích thú với trò này.
-Chỉ đá qua đá lại thôi, người nào làm rơi thì người đó thua.
-Dễ quá nhỉ.
2 cô nương đó là ai vậy đại huynh?
-Ngươi là người nơi khác đến à? Cả 2 mỹ nữ nổi danh khắp chốn kinh thành này ngươi cũng không biết.
Cô gái đó là Tử Nguyệt, con gái của Dư Hòa đại phu. Cô ta nổi tiếng là cô gái thông minh nhất Kinh Thành này đấy. Gia đình Dư Hòa đại phu rất tốt. Người nghèo là bóc thuốc miễn phí luôn đó.
Còn cô gái đó là Sa Yên, đệ nhất mỹ nữ của Hồng Xuân Lâu. Tuy là một kỷ nữ nhưng lại rất trong trắng, bán nghệ không bán thân. Vô cùng thông minh và hiền lành, rất hay giúp đỡ người khác.
Hai người họ đã đá suốt 1 canh giờ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Đúng là ngang tài ngang sức.
Sở Luân và Ninh Tử bọn họ rất hứng thú và chăm chú theo dõi.
"Tử Nguyệt cố lên!"
"Sa Yên, tôi yêu cô!"
Hàng chục nam nhân reo hò nhộn nhịp cả lên.
-Sở Luân, huynh nghĩ ai sẽ thắng?
-Ta nghĩ Sa Yên cô nương sẽ thắng. Chân thì dài, lại còn rất dẻo dai, nhìn là muốn.. 😂
-Lại nữa rồi 😑
Ninh Tử đá một cú thật mạnh...
-Ninh Tử, đệ làm cái quái gì vậy. 😬
-Theo dõi tiếp đi. 😅

Sa Yên và Tử Nguyệt quả thật ngang tài ngang sức. Cả hai không ai chịu nhường ai, rốt cuộc phải nhận kết quả hòa nhau do vẫn còn nhiều cặp thi đấu khác nữa. Hai người có vẻ rất nuối tiếc.
-Tử Nguyệt à, cô chơi giỏi thật đấy!
-Cô cũng có kém cạnh đâu ☺
Ninh Tử có vẻ gì đó khó hiểu
-Này đại huynh, tại sao hai cô nương đó lại thân thiết như vậy? Mới nảy còn đấu với nhau rất kịch liệt cơ mà?
-Họ vốn là tỷ muội tốt cơ mà. Chúng đã chơi với nhau từ bé đến giờ, nghe đâu mẹ của Sa Yên là do Dư Hòa cứu sống nên từ đó hai bên gia đình rất thân thiết với nhau.
-Vậy mẹ của cô ta đâu mà để cô ấy làm trong kỉ viện?
-Ngươi có phải người trong kinh thành không đấy? Mấy chuyện này cũng không biết là sao?
Mẹ của Sa Yên là người đã mở ra Hồng Xuân Lâu. Bà ta góa chồng, lúc đầu mở quán ăn kiếm sống nhưng lại không mấy đông khách nên bà ta đã lập ra Hồng Xuân Lâu. Tuy mang tiếng là lầu xanh nhưng làm ăn rất đàng hoàng, không cho ai tiếp khách qua đêm bao giờ. Chỉ là có những ả đê tiện ham vinh hoa phú quý mới lẻn ra ngoài cùng mấy gả lắm tiền mà thôi.
-Trên đời này còn có loại người như thế kia à...
Huynh đệ Sở Luân lại tiếp tục cuộc khám phá thế giới của mình.

Ánh nắng xế tà thật dịu dàng và ấm áp. Những tia nắng nhạt dần xuyên qua kẽ lá, chim muôn đã lui về tổ, một ngày đẹp đẽ đã sắp sửa tắt hẳn. Sở Luân và Ninh Tử ráo riết trở về nhà kẻo gia đình phát hiện.

Qua con đường mòn cũ, hai huynh đệ họ Triệu đã về đến Tướng Phủ. Cũng may là chưa có ai về cả. Hai người thở hổn hển, mệt! Nhưng lại rất vui. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Hạ Kiều đã về tới.
-Hai đứa làm gì mồ hôi nhễ nhại thế? Lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu. 😧
Ninh Tử cười tươi mà trả lời mẫu thân mình:
-Tụi con chỉ khám phá ra một số thứ thôi mà... 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro