Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alvenar, con gái ngoan của ta.

Người đàn ông trung niên với mái tóc vàng đặc trưng của người Tây Âu, đôi mắt ông ta màu xanh lục, một màu cực hiếm đối với gia tộc Leonardo Brider. Mười mấy người con của ông ta duy chỉ có Phi ca là di truyền lại đôi mắt này.

Vanzcion tiếc nuối nhìn người sở hữu đôi mắt xanh lục sâu thẳm, tựa như quyền lực của gia tộc Leonardo Brider, lại là một đứa con gái. Ông không muốn lãng phí nhan sắc thiên hương trời ban của Alvenar, đối với một kẻ cầm quyền, duy chỉ có lợi dụng được và không lợi dụng được.

- Papa.

Alvenar nhàn nhạt đáp trả tiếng gọi đầy thân thương của người cha này. Đối với hắn, việc được cha thương yêu là một thứ quá xa xỉ, quá cao vời tới nỗi có lẽ cả đời này hắn không thể nào với tới cũng có được, dù chỉ là một chút mà thôi.

Vanzcion vẫn là một mực diễn vai người cha thâm tình, thứ ông ta muốn, thứ ông ta cần, không chỉ là sắc đẹp của con gái hắn mà còn là sự lạnh lùng sắc sảo, sự quyết đoán đầy tính độc quyền này.

Ông nhớ lại người vợ cả đã khuất, khuôn mặt dịu dàng ấy là thứ mà ông ta luôn hằng mơ tới, luôn hằng mong nhớ. Có lẽ là vì thế nên đối với cốt nhục duy nhất của nàng ta ông ta lại hà khắc và ác độc đến lạ, dù cho hắn chính là con gái ruột của ông ta.

Vanzcion ngậm điếu thuốc lá, chậm rãi bắt đầu. Ván cờ giữa ông và đứa con này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão Quân đứng bên cạnh nhìn bầu không khí căng thẳng. Lão quản gia vẫn luôn nhớ lời dặn của phu nhân: " nếu một ngày Alvenar và Vanz thật sự căng thẳng, ông hãy đem con bé về Giang Đô. Ở quê hương của ta, dù không có tài sản ngàn tỷ đô la như Vanz nhưng ít nhất cũng là một khối tài sản mấy đời chưa xài hết mà cha mẹ ta để lại. Hãy nhớ Biệt thự Lam Gia- Giang Đô, ngoại tôn Lam San Dương."

Hiện tại, lão Quân cũng không biết có nên trong trường hợp này đưa tiểu thư về lại đất nước quê hương của đại phu nhân hay không, nhưng bầu không khí này. Lão Quân quyết định sẽ liều thân già này kéo tiểu thư về Giang Đô.

Trong lúc lão quản gia đang giằng co nội tâm thì Vanzcion và Alvenar đã đi đến hồi kết cuộc chiến.

- Papa, ngài thật sự muốn con làm một cái bình hoa trong gia tộc sao?

- Bình hoa cũng đem lại cho gia tộc được rất nhiều mối quan hệ và làm ăn. Alvenar, con là người của gia tộc. Hãy suy nghĩ đi, gia tộc càng phát triển thì con sẽ càng sung sướng.

Alvenar cười khinh bỉ, đôi mắt hắn chẳng còn tia hy vọng nào đối với người cha này nữa rồi. Hắn cầm lấy con dao cắt hoa quả ở trên bàn khách. Trước mặt người cha đáng kính và toàn thể người hầu, hắn cắt phăng mái tóc dài đen mượt như suối nguồn của mình.

Vanzcion ngạc nhiên tới mức làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở. Ông không thể ngờ được rằng, đứa con gái trông mềm yếu này lại dùng cách này để thoát ly khỏi gia tộc. Bao nhiêu đứa con đang vì sự tin tưởng của ông mà lợi dụng, hãm hại lẫn nhau. Lạ thay, Alvenar, đứa con giữa ông với nàng lại muốn cắt đứt quan hệ với ông. Tức giận tới bật cười. Đúng, đây mới chính là sự kiên cường của nàng ấy, năm ấy cũng là sự kiên quyết này mà ông đã phải lòng nàng.

Alvenar chẳng quan tâm Vanzcion cười cái gì. Gia tộc Leonardo Brider có một quy định, chỉ cần trước mặt gia chủ cắt tóc thì đồng nghĩa với việc thoát ly khỏi gia tộc, vĩnh viễn không được quay về và mang họ Leonardo Brider. Hắn ném đống tóc xuống, những sợi tóc theo chiều gió nhè nhẹ tiếp đất, nền gạch lạnh lẽo nay thêm một sự cô độc.

Hắn sải bước chân ra cửa, mái tóc đen ngắn phiêu theo cơn gió lạnh, những gì có thể ngăn cản hắn nay đã không còn nữa.

- Alvenar yêu quý của ta, ta sẽ cho con rời đi nhưng chỉ với thân phận là Alvenar Leonardo Brider. Còn với thân phận là con gái ta, con gái của Vanzcion này và tài nữ Lam Duyên Du thì không được.

Hắn dừng bước, ánh mắt có chút không hiểu cùng mê man. Người cha này của hắn từ lúc mẹ mất đã cưới bao nhiêu người vợ về, cũng chẳng đoái hoài tới mình suốt mười mấy năm. Vì sao tới bây giờ, khi hắn đã thực sự chết tâm, thực sự không muốn có bất kì quan hệ nào với ông ta và cả gia tộc này nữa lại nói những điều ấy.

- Tại sao?

Alvenar không quay đầu lại, chỉ vỏn vẹn hỏi vọng lại.

- Duyên Du có lẽ cũng đã đoán được tương lai, hai cha con chúng ta sẽ như thế này.

Tàn thuốc rơi xuống mặt đất, còn chủ nhân lại có vẻ không quan tâm. Vanzcion bây giờ lại đang nhớ về người mà ông yêu suốt cuộc đời.

- Alvenar, ta biết bản thân là một người cha tồi, mấy mươi năm nay lại để con sống uỷ khuất. Nhưng đó là vì Duyên Du bị bức tử khi còn là phu nhân của ta. Bản thân ta lại sợ con, người duy nhất còn huyết thống cũng là bảo bối của nàng cũng rơi vào tình cảnh như vậy.

Người đàn ông quyền lực ngồi trên ghế chủ toạ, mái tóc phất phơ bạc mấy chỗ, dường như lại trẻ thêm mấy tuổi khi nói ra được bí mật giấu kín suốt bao năm.

- Alvenar, ta chỉ có thể phớt lờ và để con chịu uỷ khuất vì ta chưa đủ mạnh để bảo vệ được con, cũng như là Duyên Du. Hãy đi đi, Alvenar sẽ không còn là người trong gia tộc, nhưng Lam San Dương vẫn là con của Vanzcion. Chỉ cần chúng ta biết thế là được.

"Lam San Dương", đây không phải là cái tên mà mẹ hay gọi khi hắn và mẹ còn ở với nhau sao. Ngờ vực nhìn Vanzcion đang mỉm cười hiền hoà, Alvenar cảm thấy có một chút ấm áp. Suy cho cùng cũng là phụ tử, có đứa con nào lại không muốn được cha mẹ yêu thương. Khúc mắc giữa hắn và cha xem ra đã hoá giải được rồi. Cha không nói mẹ bị bức tử như thế nào? Và là ai? Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt xanh lục sâu kia lần nữa, Alvenar chắc hẳn đã hiểu, những kẻ kia đã bị xử lí rồi thế nên hắn mới có thể ở đây, vứt bỏ danh xưng đại tiểu thư nhà gia chủ Vanzcion Leonardo Brider.

- San Dương, hãy sống cho thật tốt. Ta và mẹ con, vẫn luôn thương yêu con, chỉ là vòng xoáy gia tộc, rốt cuộc ta vẫn là không bảo vệ được ai trong hai người. Thứ ta có thể làm chính là cạch mặt với Alvenar còn con thì dùng thân phận người cháu ruột sau bao năm lưu lạc của Lam Gia quay về Lam Gia là được. Ta tự có biện pháp che giấu tốt giúp con, dù sao đó là những gì ta nên làm.

Alvenar gật nhẹ đầu, trong lòng hắn rốt cuộc cũng là không thể tiếp thu được cái tình phụ tử phút chót này.

Sau ngày kinh hoàng hôm đó, Leonardo Brider không còn ai tên là Alvenar. Còn Lam Gia lại đột nhiên xuất hiện một Lam San Dương.

Chuyện này đã giấy lên bao nhiêu nghi vấn trong giới thượng lưu. Đám con ngu dốt của lão cha Vanzcion cũng nghi ngờ là cùng một người nhưng thực chất lại không có manh mối chứng cứ. Alvenar là con gái còn Lam San Dương lại là con trai, mặc dù khuôn mặt có nét tương đồng nhưng nhìn vẫn sẽ thấy khác. Có lẽ là do chung một nửa huyết thống đi. Câu chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn.

Quay lại hiện tại, Phi ca tỉnh lại là nửa ngày sau đó. Cổ tay và cổ chân đều có vết ửng đỏ nhắc nhở hắn về việc tối qua bản thân đã như thế nào.

Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài ban công, ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng nhảy nhót theo khe hở của rèm, tựa như ánh sáng trong đêm đen. A Kỳ bước vào phòng, đến lượt cô thay ca trông nom, lại kinh hỷ nhìn thấy Phi ca đã tỉnh. Có điều trông hắn chẳng có tinh thần gì cả. Chính xác thì không riêng Phi ca mà còn là cả bốn người bọn họ đều không có tinh thần.

- Phi ca.

Hắn nghe thấy giọng A Kỳ, một cách mơ màng nhưng lại có phần rõ ràng. Tai hắn ù đi, sự mệt mỏi hiện lên, sự bất lực hòa lẫn cùng sự tức giận. Lòng hắn rối như tơ vò dù cho bản thân chẳng thể hiện điều đó.

- Ừ.

A Kỳ chỉ gọi như vậy rồi ngồi bên cạnh Phi ca, hai con người, bốn con mắt. Cả căn phòng chìm vào khoảng không yên lặng, hai người đều mang chung một cái tâm tình nhưng lại cái ý nghĩ khác nhau, đều nhìn ra phía cửa sổ dù cho ánh nắng hay cảnh vật chẳng được hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#nguoc