Chương 1: Đông A nhập địa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành Đại La ở giữa khu vực trời đất, có thế long, hổ vững bền, địa thế rộng và bằng phẳng, đất cao mà sáng sủa, rõ là nơi phồn thịnh. Đã xét khắp đất Việt, chỉ có nơi ấy là thắng địa, là kinh đô của muôn đời sau..."

Kể từ ngày Thái Tổ ban Chiếu dời đô đến nay đã 199 năm, nhưng kinh đô Thăng Long vẫn vững như bàn thạch, dù phương Bắc hùng mạnh cũng không thể nào dao động căn cơ của Đại Việt.

Nhưng ngày hôm nay, kinh đô đã trở nên hỗn loạn. Hàng quán đóng kín, trên đường chỉ có người chạy loạn, ngựa không ngừng vó, tiếng kêu than vang khắp mọi con hẻm.

Hoàng thành tràn ngập khói bụi, cửa Đại Thanh bị phá, một đường dẫn thẳng vào Nội điện rộng thênh thang không có lấy một bóng lính canh.

Thấp thoáng nơi xa, sau làn khói bụi dày đặc, bóng dáng cung nữ thái giám thỉnh thoảng lại ẩn hiện.

Vó ngựa giẫm lên cổng thành đã đổ, có tới cả ngàn người ngựa xông vào hoàng thành, cầm đầu là một đại hán râu quai nón với đôi mắt hổ tràn ngập lửa hận.

Ngựa không dừng vó tiến thẳng về phía Nội điện.

- Tướng quân Quách Bốc, tình hình không ổn!

Từ phía nội điện, một bóng người chạy như bay về phía cổng thành, miệng không ngừng hô lớn. Chất giọng the thé đặc trưng như vậy hiển nhiên người tới là một thái giám.

- Lưu công công, xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào nghĩa phụ đã...

Quách Bốc nghe vậy thì chấn động, vội vàng thúc ngựa lướt nhanh tới đón lấy người thái giám, thanh âm cũng có chút gấp gáp.

- Phạm Bỉnh Di đại nhân đã...đã...đã bị anh em Phạm Du sát hại!

Thái giám họ Lưu thanh âm có chút thảm thiết, nước mắt thì đã lã chã rơi tự bao giờ, hiển nhiên cũng có quan hệ rất tốt với Phạm Bỉnh Di.

- Hôn quân!

Quách Bốc không kìm được giận dữ gầm lên. Khí tràng mạnh mẽ từ người hắn toả ra khiến cả đoàn chiến mã vốn đã quen chinh chiến sa trường cũng trở nên hốt hoảng, không ngừng chồm lên, tiếng ngựa hí vang vọng cả hoàng thành.

Hắn thốc ngựa chạy thẳng về phía Nội điện, mục tiêu chính là nơi trung tâm của Hoàng thành - Thiên An cung.

Điện Thiên An là nơi vua thiết triều, là tướng ngoài chiến trường, Quách Bốc cũng ít khi tới đây. Nhưng lúc này hắn không có tâm tình đâu mà ngắm cảnh.

Còn cách điện Thiên An tới cả chục trượng, Quách Bốc đã rời khỏi lưng ngựa, phi thân xuyên qua cửa điện vào thẳng bên trong.

Điện Thiên An, nơi hoàng đế tiếp kiến các triều thần, nơi đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, có thể nói chính là thể diện của hoàng gia, thế nhưng lúc này lại vắng vẻ lạ thường.

Những cây đèn đã tắt lửa nằm chỏng cheo, rèm rách chất thành đống bùi nhùi, rồng phượng kỳ lân chạm trổ trên các cây cột lớn đều đã sứt mẻ không còn vẻ hào nhoáng tráng lệ của toà chính điện Hoàng thành.

Trên long trì, đế toạ lạnh lẽo không một bóng người, biểu tượng quyền lực của hoàng tộc, bất kỳ ai trong thiên hạ cũng muốn được một lần ngồi lên, đương nhiên Quách Bốc cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào ngai vàng trống rỗng ở trên cao, không còn để tâm gì đến xung quanh. Nếu như hắn chuyển ánh mắt xuống dưới chân cầu thang một chút thôi sẽ thấy ngay hai cỗ thi thể nằm chỏng cheo, tay vẫn còn bị sợi xích trói vào cột.

Có tiếng vó ngựa truyền tới, Quách Bốc thu hồi ánh mắt bắt đầu nhìn xuống dưới, bởi hắn biết binh lính của mình đã tới. Vừa nhìn tới bên dưới bậc thang, hai tròng mắt lập tức co rụt lại.

- Nghĩa phụ!

Quách Bốc bước nhanh tới, trường kiếm chém đứt sợi xích to như bắp tay, rồi quỳ một chân. Nhìn vào đôi mắt vẫn còn mở chừng chừng của Phạm Bỉnh Di, hắn có thể thấy được sự bàng hoàng phấn uất.

Một vị trung thần nghĩa sĩ đã chết tức tưởi như vậy!

- Tướng quân!

Một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Quách Bốc, như quỷ mị không gây ra chút tiếng động nào, chắp tay nói:

- Hoàng thượng đã rời khỏi hoàng cung, bỏ trốn theo anh em Phạm Du!

Người này mặc một thân quân giáp nhưng không nặng nề, gương mặt thanh tú chỉ chừng hơn ba mươi, ánh mắt sáng rực tràn đầy trí tuệ, không có chút dáng vẻ nào của một quân nhân mà giống một nho sinh hơn.

Quách Bốc đưa tay tới nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của hai cỗ thi thể, rồi chậm rãi đứng dậy, trầm giọng ra lệnh:

- Hoài Đinh tiên sinh, ngươi đưa nghĩa phụ đi khâm liệm, đợi bản tướng đem đầu Phạm Du về tế thì phát tang!

Vị Hoài Đinh tiên sinh nghe vậy thì lông mày hơi nhíu lại nhưng lập tức giãn ra không chút dấu vết nào, lại chắp tay can:

- Tướng quân, quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách! Hiện hoàng cung đại loạn, nếu lúc này không có người đứng ra ổn định đại cuộc thì Đại Việt ta sẽ trở về thời kỳ Loạn 12 sứ quân mất!

Quách Bốc nghe vậy thì có hơi trầm tư, ánh mắt khẽ liếc về phía ngai vàng ở trên cao, hít một hơi thật sâu hỏi:

- Hoài Đinh tiên sinh, ngươi nói bản tướng nên làm gì?

- Tướng quân, năm xưa Đinh Thiếu Đế nhỏ dại, Đại Hành hoàng đế đứng lên gánh vác triều chính!

Hoài Đinh chậm rãi giảng, lời nói của hắn cực kỳ khéo léo, điểm đến là dừng, không có lời nào đại nghịch bất đạo, chỉ vừa đủ khơi gợi tham vọng trong lòng Quách Bốc.

- Ngay sau đó, triều Lê suy tàn, Thái Tổ cũng là cột chống giang sơn! Tiền nhân đã có bài học, xin tướng quân khắc xuống dấu ấn không thể xoá nhoà trong lịch sử.

Thanh âm của Hoài Đinh đã dứt, nhưng lời nói vẫn còn luẩn quẩn trong đầu Quách Bốc.

Hắn hít sâu, sau đó phân phó:

- Được rồi, sai người khâm liệm nghĩa phụ, ta sẽ đích thân đưa người ra ngoại thành! Hoài Đinh tiên sinh, theo bản tướng quân tiến về Đông cung, mời Thái tử Sảm kế vị!

- Ngu sinh lĩnh mệnh!

. . . . .

Đông Môn, Hoàng thành,

Một người thiếu niên chừng mười sáu tuổi được một đám binh lính tiền hô hậu ủng từ Đông Môn đi ra. Bước đi vội vã, thần sắc hoảng hốt cũng không thể nào che lấp đi vẻ cao quý của người thiếu niên, hiển nhiên là một kẻ có địa vị rất cao từ khi mới sinh ra.

- Thái tử, xin mau chóng lên xe!

Bên kia đường có một cỗ xe ngựa cùng rất nhiều chiến mã đã chờ sẵn, một trung niên nhân mặc y phục nho sinh tiến tới đón người thiếu niên.

Hai chữ "Thái tử" đã đủ để hiểu được thân phận cao quý không thể nào tả được, thiếu niên nho nhã này lại chính là Quốc quân tương lai - thái tử Lý Sảm.

- Tô thúc, chúng ta đi đâu bây giờ?

Lý Sảm vừa bước lên xe ngựa vừa nhẹ giọng hỏi.

Vị trung niên họ Tô cử chỉ cực kỳ nhã nhặn, nhưng thân thủ thì không tồi chút nào. Lão khẽ xoay người, thân hình đã ngồi ở vị trí xa phu.

- Thái tử, chúng ta đi Hải Ấp, tới nương nhờ em rể của thần!

Thanh âm của Lý Sảm từ trong xe vọng ra:

- Con rể của Tô thái úy ư? Hình như là một người họ Trần?

- Đúng vậy! Rể hiền của phụ thân thần chính là Tức Mặc Trần gia chi chủ -Lý Ngư Thượng Bộc Trần Lý!

Chiếc roi quất mạnh lên lưng hai con chiến mã, lập tức vang lên tiếng hí dài. Chiếc xe ngựa lao đi vun vút, đám quân linh cũng lập tức bám theo.

Từ một ngõ nhỏ gần đó, hai bóng người một lớn một bé chậm rãi bước ra, ánh mắt dõi theo bóng đoàn người đang dần biến mất trên đường lớn.

Đại nhân ước chừng ngũ tuần, tiểu nhân chỉ tuổi thiếu niên, đều mặc y phục cũ kỹ, đi chân trần, trên cổ đeo tràng hạt, trên đầu không có tóc, hiển nhiên là những vị khổ hạnh tăng đi khất thực.

Đặc biệt là nhà sư trung niên, đôi mắt tràn ngập trí huệ, gương mặt từ bi, rõ ràng là một vị cao tăng đắc đạo.

- Trần gia ư? Đúng là khí vận đã tận, vinh quang của hoàng triều đã trở thành quá khứ không thể quay lại!

- Sư phụ, sao người biết?

Thiếu niên nghe vậy thì có chút khó hiểu, hoàng cung mặc dù đại loạn, nhưng hoàng mạch vẫn còn, họ Lý vẫn là chính danh, nhân tâm vẫn hướng về, sao lại nói là đã tận?

Nhà sư trung niên không trả lời đệ tử, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành, khẽ lẩm bẩm:

- Thụ căn điểu điểu

Mộc biểu thanh thanh

Hòa đao mộc lạc

Thập bát tử thành

Đông A nhập địa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro