Chap 1: Trở về Athanor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 219
Sau khi liên minh Thục-Ngô tan dã, Triệu Vân hầu như đã suy nghĩ rất lâu và cậu nghĩ ra một cách nhưng như thế cậu sẽ không thể trở về được nữa. Đêm đó Triệu Vân dắt ngựa và cầm theo cây thương đi
Tinh Thái: Chú Vân chú đi đâu vậy?
Triệu Vân: Tinh Thái cháu làm gì đây vậy?
Tinh Thái: Cháu nghe thấy tiếng ngựa nên liền ra xem, chú định đi đâu vậy?
Triệu Vân trở dài: Tinh Thái cháu có thể hứa với chú một chuyện được ko?
Tinh Thái: Dạ có thể
Triệu Vân: Có lẽ chú ko thể ở lại đây lâu hơn nữa nên cháu hãy nói với Lưu Bị chúa công rằng chú đã ra đi rồi nhé
Tinh Thái: Chuyện này...
Triệu Vân: Không sao đâu *xoa đầu Tinh Thái* hứa với chú nhé
Tinh Thái: Vâng
Triệu Vân giơ ngón út ra: Ngoắc tay hứa nhé
Tinh Thái giờ ngón út ra ngoắc vào: Vâng cháu hứa ạ...
Triệu Vân ôm Tinh Thái và đua cho Tinh Thái chiếc khăn buộc ở trán cậu đưa cho cô sau đó cậu lên ngựa rời đi đến cổng đi được đoạn xa Triệu Vân hét to hai câu này ba lần
Triệu Vân: BẮC PHẠT!!! *3x14 lần*
Triệu Vân phóng nhanh như vũ bão đi tới nơi trước đây đã ngã xuống cậu một mạch đơn thương độc mã phá vòng vây hơn 2 vạn lính Ngô đang ở đó và cậu đã tới nơi, cậu lấy viên đá trước khi rời khỏi Athanor lúc này Triệu Vân ném xuống cánh cổng đã mở ra lúc này cậu đi vào bên trong cũng đồng nghĩa với việc cậu sẻ ở lại thế giới Athanor vĩnh viễn
Sáng hôm sau
Tại quân doanh của Lưu Bị
Tinh Thái: Chúa công...
Lưu Bị: Tinh Thái cháu tới đây có việc gì vậy
Tinh Thái đặt chiếc khăn buộc ở trán để ở bàn: Là tướng quân Triệu Vân đã đưa lại cho cháu *bắt đầu nhỏ nước mắt*
Lưu Bị: Không phải chứ...
Tinh Thái: Không cháu ko đùa...cháu đã chứng kiến một mình tướng quân...đánh 2 vạn binh của Đông Ngô và sau đó...đã tử trận *khóc*
Lưu Bị lúc này đã suy sụp hoàn toàn Quan Vũ và Trương Phi cũng ở đó và họ đã nuối tiếc nhưng Lưu Bị mới là người đau khổ nhất lúc này ông đã gào khóc rất to cả bầu trời xé toạc ra mua bắt đầu chút xuống từng giọt. Về phía Triệu Vân nơi mà cậu tới cũng chính là nơi mà cậu đã đáp xuống Khu Rừng Nguyên Sinh cậu đi ngựa dạo một vòng
Triệu Vân: Khu rừng này đã thay đổi nhiều thật
Lúc này cậu xuống ngựa và nhìn thấy cảnh Tel'Annas và những người khác đang ăn bữa trưa với nhau cậu nhìn một lúc thì cậu leo lên ngựa và tới chỗ của Tel'Annas
Tel'Annas: Mọi người ăn uống vui vẻ nhé
Mọi người: Ukm
Krixi: Cũng được 5 năm sau khi cậu ấy trở về nhỉ
Zill: Đúng vậy vì có cậu ấy mà liên minh 4 bên đã trở lại
Tel'Annas: Ukm. Ước gì tôi lại được gặp cậu ấy nhỉ...
Triệu Vân: Mọi người đang nói tôi à?
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro