Mùa đông năm nay đã hết lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu?Tôi nghe lầm đầy chứ ,đây có phải là chuyện đùa của cậu hả triệu vân .

"Lầm?Nụ hôn đầu tiên em dành cho anh hồi tối mà"
-Valhein:Tôi không...tin...
Cậu ta cười thầm và nói tôi chuẩn bị thay đồ đi làm .

Thật ra ,nụ hôn hôm tối đó nó khiến tôi không thể Quên được ,khi nằm ngủ tôi lại mơ đến cậu ta .Hai bọn tôi lại hôn nhìn nhau say đắm ,sau khi tôi dậy giấc mơ đó tan biến vậy đây là sự thật rồi

Giờ đây đối mặt một người nhỏ tuổi hơn tôi lại là bạn trai của tôi,nghỉ cảnh hôn thôi tôi đã đỏ mặt không kém gì cà chua

Sau khi xuống giường .Tôi liền dậy đi vệ sinh cá nhân .Thay đồ nhanh nhất có thể là chạy khỏi nhà mình vì tôi tin rằng không thể coi cậu ta là bạn trai tôi được ,Khi ra ngoài phòng cửa tôi đã thấy bữa sáng mà cậu ta làm cho tôi,tôi đành bỏ Qua mà chạy đi làm

Mong rằng nó không phải sự thật ,Tôi cứ chạy ,chạy và chạy nhanh nhất có thể làm Quên đi nụ hôn tối đó ,nhưng .Ngày càng chạy tôi càng thấy mình thấy nhớ nụ hôn đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đó mình coi là bạn ,giờ đây lại biến thành bạn trai

Tôi gác Qua chuyện đó và đến thư viện .
Nơi mà tôi làm việc ,khi đến nơi

Các nhân viên nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ ,người thì có cảm giác thích vui người thì nghĩ rằng tôi bị làm sao á,Tôi chả hiểu mấy nhân viên nhìn tôi để làm gì

Khi đó ,Một tiếng cửa mở ra đằng sau lưng tôi,là bạn thân của tôi .Violet.Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ vui khi nhìn thấy tôi nhưng lại trái ngược lại ,cô ấy chỉ lên cổ của cô ấy nói rằng

"Valhein...M có ai đó hôn hả?"
-Valhein:Hả....làm gì có ..?
Cô ấy liền đưa một chiếc gương lên
Tôi thấy những vét đỏ trên cổ tôi ,tôi nghĩ rằng muỗi cắn thôi nhưng khi xem lại lần nữa ,phát hiện vét đó to hơn vét cắn có thể đây là....Của cậu ta

Khi đó ,cậu ta cũng đã đến nơi nhìn tôi bằng một ánh mắt hài lòng với nụ cười đẹp đẽ  ,còn tôi thì muốn cậu ta biến mất đi cho xong
Tôi chỉ thẳng mặt cậu ta
"Hồi tối...Cậu đã làm gì tôi!!"

-Triệu vân :Hồi tối ...chuyện đó nên giữa bí mật chứ
-Valhein:Đồ biến thái...Cậu vốn cuộc muốn gì chỗ tôi ?
-Triệu vân :Nào ,đây là thư viện đấy Valhein,Im lặng để khách đọc sách chứ ~

Tôi đành im lặng ,ngậm mùi thất bại mà không thèm nói chuyện anh ta

Violet thấy cảnh này liền kéo tay tôi ra bàn chống chỗ nói chuyện
-Violet:Hai người là người yêu hồi nào vậy ?

Tôi đành kể lại sự việc hồi tối cho cô ấy nghe,dù việc kể này là không nên nhưng có bạn thân luôn bên cạnh mình giúp đỡ khó khăn thì chuyện này kể thì chắc cũng được .lúc đó violet ngỡ ngàng và cho rằng tôi chơi liều Quá
-Violet:Lúc đó sao lại không lên giường với cậu ta ,mà cậu ta không biết tận dụng cơ hội gì cả ,miếng ăn ngay trước mắt mà bỏ qua .

Nghe sau câu nói này ,tôi liền Quay về nơi mình làm việc ,tưởng nghe được cô ấy khuyên ai ngờ lại tán tỉnh cậu ta
-Violet:Thôi mà,đừng dỗi mà!
-Valhein:Hazz...Mình cần giấy khăn ướt để chùi vét này mới được ,Khách mà nhìn tớ kiểu này sớm muộn cũng bại lộ ra mà thôi
-Violet:Nhưng mà ,cậu có chắc rằng ,triệu vân cậu ta yêu cậu hả
-Valhein:Ý cậu là sao?
-Violet:Trên đời này nhiều bọn con trai khốn nạn lắm ,nó toàn làm lợi dụng mình hôn nhau rồi đăng lên mạng câu view không à
-Valhein:....
-Violet:Chắc là triệu vân không làm gì cậu đâu he.
-Valhein:...Chắc là ...vậy!

Violet nói đúng thiệt ,nhiều bọn con trai giờ đây tôi không dám tin tưởng nói chi là cậu ta nhưng tôi chắc rằng cậu ta không phải là người như vậy ,vì ...Tôi có linh cảm...Linh cảm nào đó khiến tôi tin tưởng cậu ta đó là sự cảm nhận của tôi

Khi Quay đầu lại để về ,cậu ta đã xuất hiện trước mặt tôi từ bao lâu rồi
Tôi chưa kịp phản ứng để đứng lên thì tôi dậm phải một thứ gì đó ,nó khiến tôi mất cân bằng mà ngã đi không hay
Bàn tay lực to đấy lại đỡ tôi một cách an toàn nữa,là triệu vân ,cậu ta giúp tôi rất nhiều lần rồi và lần này cũng vậy.
Cậu ta như nhà tiên tri vậy ,biết trước mọi thứ ngăn cản tôi để không nằm dưới đấy
-Triệu vân:Em không sao chứ ?

Nếu không có cậu ta thì chưa chắc gì mạng sống của tôi đã an toàn .Giờ đây trong ánh mắt của tôi tràn đầy hình ảnh của cậu ta nó khiến tôi đang hạnh phúc vàn nơi này vậy

"Tôi không sao ...Không biết khi nào tôi có thể trả ơn anh được đây"

Anh ta đỡ tôi ngồi xuống và gõ đầu tôi

"Này,Anh cấm em đừng dùng từ"Tôi"Hai ta là người yêu của nhau rổi mà,vốn dĩ có duyên là đây chứ đâu .Dù em có vấp ngã bao nhiêu lần hay thất bại việc nào đó ,miễn là anh bên cạnh em .

Nghe câu nói đó tôi hiểu rằng tình cảm cậu ta dành cho tôi nó vốn là sự thật.Đó mới là tình yêu vĩnh cửu.Cảm nhận ấp ám đó tôi biết rằng mọi tình yêu ai cũng đều cảm nhận được nó cả ,mặc dù chúng ta xa cách nhau nhưng tình yêu đó vẫn luôn giữ bên trong bản thân mình nên đừng bao giờ bỏ cuộc khi tìm kiếm tình yêu

Mùa đông năm nay không bao giờ lạnh nữa
Vì tình yêu đã làm cơn lạnh đó biến mất đi



"Anh có muốn bên em suốt cuộc đời chứ "






Em mong câu trả lời của anh là"Có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro