Nơi về nhà dành cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vẫn chưa xong hả,Lâu thiệt .

Từ lúc sáng 8h đi làm ,cậu ta đã làm nguyên buổi sáng rồi ,giờ đây buổi chiều mà vẫn chưa chưa rời khỏi thư viện để ăn trưa ,tôi cảm nhận điều gì đó không ổn đây.

Giờ đây 1h khách vẫn còn đông người,Chắc là cậu triệu vân thu hút khách đây ,cứ đà thế này cậu ta sẽ nghẹt thở lúc nào không hay tất cả nhân viên nói tôi rằng dẫn triệu vân ra ngoài tại vì khách chú ý cậu ta mà sách chưa chọn được cái nào cả

Thế là nguyên buổi sáng không bán được gì cả nên tôi phải dùng biện pháp khác thôi đang suy nghĩ cách thì Điện thoại tôi hiện tin nhắn lên rằng

"Kính gửi anh Valhein,Sáng nay em bưng sách theo ý anh lựa chọn nhưng mà ...Anh đi ra khỏi thư viện 11h-1h chiều em chưa thấy anh đâu cả,đừng nói rằng anh đi chơi nha"

Đọc tin nhắn tôi muốn sụp tinh thần luôn á,cậu ta nghĩ sao vậy ,cậu làm thế này thành ra tôi đâu vào được thư viện đâu .
-Nhân viên :Cứ đà này mình sụp tiệp quá anh Valhein
-Valhein:Biết vậy tôi té cho xong rồi !

Giờ tôi bắt buộc phải dùng cách này thôi ,nếu khách không ra thì cậu ta sẽ ra mà.Tôi cố gắng bình tĩnh ,thở một hít dài và hét to

-Valhein:TRIỆU VÂN...CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Khi tôi hét xong tất cả mọi người đều nhìn qua tôi bằng ánh mắt"?"Sau đó ,cánh cửa thư viện mở ra ,triệu vân cậu ta giờ mới xuất hiện

-Triệu vân :Em xin lỗi,em tưởng mình bưng sách là xong rồi .Ai ngờ là khách đông quá cửa không mở được nên em hiểu lầm thôi

Hazz,Biết thế ngay lúc đầu tôi té đi cho xong .Tôi tỏ ta bực bội là cậu ta không chịu xem tình hình lại mà còn nhắn với tôi là đi chơi

-Triệu vân:Nào bảo bối ,em bình tĩnh lại đi nào
-Valhein:Cái gì!!!Giờ này cậu còn trêu chọc tôi nữa hả.1h30 mùa đông cũng lạnh nha !

Nói xong mọi người ào ào lên cho rằng tôi là người yêu của triệu vân ,có người nói hai bọn họ là anh em ,tôi không chịu nổi lời nói này nữa

-Valhein:Muốn nói gì thì nói đi.Tôi mặc kệ

Nói xong tôi đưa chìa khóa cho triệu vân kêu rằng khi nào xong thì đóng cửa ,còn các nhân viên đi về nhà nghỉ ngơi

-Triệu vân:Đợi đã,Valhein...
-Valhein:Muốn làm gì thì làm!

Tôi bực bội và chạy đi về nhà một mình trong cơn lạnh này ...Đi được bao lâu thì tôi hồi tưởng lại những gì mình nói với triệu vân ..Liệu nó thật sự có quá đáng không ..Sợ cậu ta sẽ buồn lắm ...Tự nhiên mình đi mắng cậu ta làm thế này mình sẽ bị đồn tính ác độc lắm đây ..

Khi đi qua lại những nơi triệu vân ẩm tôi đi trên này ,hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến cậu ta ,tôi chỉ biết cười ngượng và bỏ qua đi hình ảnh đó .

Khi về tới nhà xong ,điện thoại tôi lại vang lên tin nhắn triệu vân ,cậu ta nói là
"Em Đang ở đâu ,Valhein ..."
Cậu ta nhắn tin với tôi mà lại đổi cách xưng hô thế đó ,điều này ám chỉ cậu ta chắc say mê gì hoặc nhắn nhầm chữ"em " thôi .
"Tôi đang ở nhà ,sao á?"
-Triệu vân:Chúng ta cần nói chuyện ...,anh sẽ tới đón em"
-Valhein:Hửm ,cậu ta đang bị gì vậy ta?

Tôi thấy vậy để điện thoại gác qua một bên ,tự mình ngâm mình trong phòng tắm với nước nóng ,Đây mới là cuộc sống tôi cần chứ.Còn gì đáng giá hơn ngâm mình nước nóng khi mùa đông đang kéo dài chứ

Tôi vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện sáng mai và chuyện xin lỗi triệu vân ,một phần mắng cậu ta là không phù hợp cho lắm lúc đó tôi nên kéo cậu ta ra chỗ khác nói chuyện và bình tĩnh giải thích nhưng tôi lại mắng cậu ta trước mặt mọi người ....Thật đáng buồn làm sao

   "Xin lỗi cậu ,Triệu vân .."

Khi tắm xong và ra ngoài ,tôi nghe được tiếng gõ cửa ,tôi biết rằng người đứng ngoài cửa là triệu vân nên tôi thở một hơi dài  ,bình tĩnh nói chuyện vơi cậu ta

Khi mở cửa ra,tôi thấy khuôn mặt cậu ta đang đỏ lên ,Có chút mùi bia và cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng

-Triệu vân:anh...anh tới rồi đây ,Valhein..ha..ha
-Valhein:Triệu vân ,cậu uống bia hả?
-Triệu vân :ai nói với em là tôi uống bia chứ !

Đúng là uống bia rồi ,nếu không uống thì có chuyện gì cậu ta lại gọi tôi bằng "em "chứ .Tôi hít hơi dài và nói rằng
-Valhein:Xin lỗi cậu ,triệu vân ,đáng lẽ tôi không nên mắng cậu lúc này ,việc đó thật là ngu ngốc ...

Cậu ta không nói gì ,chỉ ôm tôi vào lòng và khóc.Đây có lẽ tôi thấy cậu ta khóc ,bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong chứa đựng những cảm xúc đau buồn hơn.

-Triệu vân :...Lỗi không phải do em...Valhein..Anh xin lỗi ...
-Valhein:Nào cậu đang mệt trong người rồi hay là cậu ngủ một giấc di triệu vân

Vừa nói xong cậu ta liền ngủ ngay lập tức trên vai tôi luôn chỉ tiếc là thân thể cậu ta hơi nặng nên khó mà để cậu ta vô trong nhà được

Tôi cố gắng ẩm cậu ta mặc dù cơ thể hơi nặng nhưng tôi phải cố để cậu lên giường nhất có thể ,vì trời lạnh ,để xuống dưới đất sẽ bị cảm mất

"Anh xin lỗi ,Valhein"

Cậu ta cứ ngủ và thì thầm câu nói đó liên tiếp .
Thiệt sự ,tôi không nghĩ rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi đâu ,có lẽ cậu ta giờ 26.27t hơn tôi rồi nhưng giờ không quan trọng nữa giờ tôi mong rằng cậu ta sẽ ổn và tha lỗi cho tôi về việc lúc nãy ,mong rằng mọi thứ sẽ trở lại ban đầu .

"Ngủ ngon nhá,triệu vân ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro