Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả ----------
Cũng như mọi ngày Triệu Du và Cù Huyền Tử cùng nhau ngồi đánh cờ sau núi ở Hành Dương Tông. Nhưng hôm nay Triệu Du có chút khác lạ.
- Ta nói lão già ông, hôm nay ông bị sao vậy ? Không đánh cờ, cũng chẳng uống rượu, cứ như người mất hồn ấy.
Bây giờ Triệu Du mới đặt những quân cờ trong tay xuống, vui vẻ nói với Cù Huyền Tử.
- Hôm nay ta có việc rất quan trọng muốn nói với ông. Sau đó hắn rót ly trà đưa trước mặt Cù Huyền Tử.
Thấy sắc mặt Triệu Du nghiêm túc hơn mọi ngày y cũng khá bất ngờ nhưng chỉ cười rồi đón lấy ly trà mà Triệu Du đưa chăm chú nhìn hắn.
Triệu Du lấy từ tay áo ra một chiếc phong thư màu đỏ trên có viết hai chữ " Sính thư".
- Ta thấy Cửu Mân nhà ta với Tịch Vô nhà ông cũng tâm đầu ý hợp, hay ta cứ tác thành cho chúng nó đi. Thoáng thấy sắc mặt Cù Huyền Tử không thay cứ thư thả uống trà.
- Nể mặt ta tí đi chứ. Lúc này y mới bật cười. Ta có bảo là không đồng ý đâu chứ tụi nhỏ hợp nhau thì ta sẽ tán thành cho chúng thôi, việc này mà ông còn phải hỏi hay sao.
- Được vậy quyết định như vậy đi. 3 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ.
- Được, nhưng trước tiên phải đánh xong ván cờ này đã. Y vừa nói vừa chỉ về bàn cờ mà Triệu Du sắp thua.
- Không ta không chơi nữa đâu, ta phải về Tiêu Dao Tông để chuẩn bị rồi ta đi trước đây ~, hắn không muốn lại phải thua Cù Huyền Tử nữa nên vội tìm cớ chuồn lẹ.
Y nhìn hành động của hắn không giấu được nụ cười trên môi.
3 ngày sau:
Hành Dương Tông bây giờ rất náo nhiệt tất cả các môn phái đều tụ họp lại chúc phúc, khắp nơi đều mang màu đỏ của hỷ sự.
Tại chính điện: Giờ lành đã đến mời hai tân lang bước vào, Tịch Vô cùng Cữu Mân trong màu áo hỷ phục đỏ rực nắm tay nhau bước vào đại điện.
- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
- PHU THÊ GIAO BÁI
LỄ THÀNH.
Tịch Vô và Cửu Mân tiếp khách được một lúc thì giao lại cho Triệu Du và Cù Huyền Tử tiếp đãi khách hai người về phòng trước. Cù Huyền Tử vốn tửu lượng không giỏi nhưng hôm nay là ngày vui của đại đệ tử của y nên y đã uống rất nhiều. Tiệc tan, lúc này Cù Huyền Tử đã say khướt, Triệu Du cũng uống rất nhiều nhưng tửu lượng hắn ca nên vẫn còn giữ được chút tỉnh táo.
- Nè ông không sao chứ, thấy y bước đi không vững sắp ngã thì hắn đỡ lấy.
- Để ta đưa ông về phòng. Đến tư thất của Cù Huyền Tử, hắn đặt y xuống lòng không khỏi trách móc. Lão già này uống không được cũng cố uống là sao chứ giờ lại say thành ra như thế này. Nhưng nhìn y lúc này hắn tự hỏi tại sao y lại đẹp đến thế chứ, làn da trắng nõn lại thêm y đang say nên hai má ửng đỏ khiến ai nhìn cũng phải say đắm. Hắn lấy tay vuốt ve mái tóc của y cùng lúc đó ý cũng đưa bặt mình về phía tay hắn cho hắn tùy ý vuốt ve. Trong lòng hắn bây giờ không ngăng nổi những đợt sóng đang cuộn trào.
- Ta yêu ông như vậy mà ông vẫn không hiểu sao, hôm nay ông lại làm hành động này không sợ ta làm gì ông à. Nói xong hắn lại tự cười bản thân mình, đời nào hắn lại dám ép y nếu y không muôn tuyệt đối hắn sẽ không làm gì y hết. Triệu Du đỡ người y lại còn cẩn thận đắp chăn cho y xong định quay người đi thì lại bị một cánh tay nắm lại.
- Um~ Ông đi đâu. Ta về phòng. Chưa kịp nói dứt câu hắn đã bị y kéo lên giường y ôm hắn ngủ ngon lành, hắn thì bị phản ứng của y làm cho cứng đơ không biết làm gì một lúc sau mới định hần lại. Thấy y ôm hắn ngủ ngon vậy một phần không muốn đánh thức y một phần vì khuôn mặt xinh đẹp kia đang dụi dụi vào ngực hắn trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc tột cùng cuối cùng hắn và y ôm nhau ngủ một mạch đến tận sáng.
---------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ, cám ơn mọi người đã đọc ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro