Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng tiên cũng đã ra*

Cù"Triệu Du sao r?"

Tiên y"mạng sống của Triệu chưởng môn đã giữ đc, còn việc có tỉnh lại hay không thì...

Cù"thế nào nói mau!"

Tiên y"Triệu chưởng môn có thể sẽ ko tỉnh lại ,chỉ là có thể thôi"

*Cù tiễn tiên y ra về,r ôm chặt tay Du*

Cù"Triệu Du à làm ơn hay tỉnh lại đi ,đừng bỏ ta một mình,tất cả là tại ta nếu ta ko tin hắn thì chuyện này đã ko xảy ra"

*nói r Cù khóc nức nở khóc tới nổi nấc lên ,lúc này Tô Tô và Cữu Mân lịch kiếp về liền tới tư thất tìm cha thì thấy cảnh này*

Tô Tô"cha có chuyện j vậy? Sao cha lớn lại thành ra thế này?"

Cù"con còn nhớ tên Vũ Minh ko?"

Tô Tô"con nhớ chứ hình như là huynh đệ kết nghĩa với cha phải không?"

Cù"là hắn, chính hắn đã làm Triệu Du thành ra thế này"

Tô Tô"vậy hắn đâu r cha?"//hỏi với vẻ mặt tức giận//

Cù"cha đã giết hắn r"

*cứ như thế mỗi ngày y đều đến bên Du chăm sóc lão mỗi ngày*

*3 tháng sau*

*Triệu Du  Du vẫn ko tỉnh lại ,Cù Huyền Tử tuyệt vọng đến bên giường Triệu Du rút ra một con dao*

Cù"Triệu Du à để ông tỉnh lại chỉ còn cách dùng máu tim của ta"

*nói r dùng dao đâm vào tim nhưng đã bị một cách tay ngăn lại*

Du"ko đến mức phải vậy đâu"

*y bất ngờ nhìn Du thì thấy lão đã tỉnh lại ,y chạy đến ôm chặt lấy Du*

Cù"ông có biết thời gian qua cảm giác của tôi thế nào ko hả? Tôi rất nhớ ông ,tôi muốn thấy ông tỉnh lại! Sao ông lại làm vậy với tôi hả? Tôi thật sự rất nhớ ông ,tôi ko muốn mất ông"//khóc hết nước mắt đến nấc lên//

Du"chẳng phải bây giờ tôi đã tỉnh lại r hay sao?  Um... Ta đã bỏ ông r"

*nói xong Du nắm lấy áo Cù kéo xuống đè y*

Du"hôm nay ta sẽ bù đắp những j ông mất trong thời gian qua//cười đáng sợ//

*từng mảnh áo trên người Cù bị Du xé ra từng mảnh đến mức ko còn một mảnh vải che thân ,Du khóa chặc môi Cù bằng đôi môi của mình hôn một cách say mê, tay của lão tự do di chuyển mọi nơi trên người Cù Huyền Tử*

Cù"um...ta...khó thở... Triệu Du nhẹ thôi...ông có nghe ta nói ko ta khó thở...

*Du thấy Cù tội nghiệp nên chậm lại một chút*

Du"Cù à đã lâu chúng ta chưa làm j hãy tự do nhé"

*Đôi môi Du đã hôn từ môi Cù xuống cổ r từ từ xuống phần bụng*

Cù"Du...nóng quá...làm ơn tha cho ta đi..."

*vì đau nên y đánh nhẹ vào ngực Du*

Du"aa đau..."//mặt hơi nhăn//

Cù"ơ ta xin lỗi ta ko cố ý"//nhìn lại thì thấy ngực Du đã hơi chảy máu//

Cù"thôi xong lại chảy máu r kìa Du à ông ko biết đau sao?"

Du"đau chứ"

*hai người chơi với nhau đến khuya r ngủ một mạch tới sáng*

*sáng hôm sau*

*Du đã dậy trước nên ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng ,y thức dậy ko thấy Du nên sợ hãi gọi tên Du , lão nghe liền chạy vào xem thì thấy y đang đứng đó gương mặt hơi sợ*

Du"lão Cù có chuyện j vậy?"
Cù"à ko có j đâu tại mới sáng thấy ông mất tiêu nên ta sợ thui"

Du"ta luôn ở đây nên ko có j phải sợ hết"

*nói r hai người cùng nhau đi ăn sáng*
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày mai nhớ chờ chap 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro