7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm không lấy nỗi một tia sáng lọt vào. Triệu du với bộ trang phục không chỉnh tề ngồi gục bên giường, vô số bình rượu bị hấn đập vỡ từng bình tường bình một

Thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng triệu du, triệu bạch lo lắng chạy tới đẩy cửa phòng bước vào. Cảnh tưởng không thể nào hỗn loạn hơn khiẹn mặt triệu bạc tối đi vài phần nhưng khi thấy triệu du đang tự hành hạ chính bản thân thì lại không khỏi lo lắng:

"Tên tiểu tử nhà đệ đang làm cái gì vậy còn uống rượi nữa chứ "

"sư huynh à... đệ phải làm gì đây...đệ thật sự rất muốn người mình thương hạnh phúc...nhưng tại sao...sao không phải là đệ...mà lại hấn chứ"

Vừa nói triệu du vừa uống cạn bình rượu, hấn không còn kìm nén được cảm xúc hai hàng lệ dần dần chảy, triệu bạch kinh ngạc đến thất kinh đệ đệ của hấn đang nói gì đây trong lòng không hỏi nghi hoặc:

"Người thương...không lẽ là cù huyề tử, tên khốn đấy đã làm gì đệ"

Tiếng khóc nấc lên của triệu du càng lúc càng to bây giờ thanh âm trong lời nói cũng không con được rõ ràng

"Lão cù... lão...đã có...nguời khác..."

"Cái tên cù huyền tử chết tiệt ta phải đi tìm hấn"

Sợ y bị triệu bạch trách mắng thì lại không nỡ dù gì cũng là do hấn tự mình đa tình ngươi sai là hấn chứ không phải y

"Là do đệ tự mình đa tình không liên quan đến lão cù"

Thật không thể hiểu nổi đệ đệ của mình rõ đau lòng đến vậy dù không đành lòng nhưng cũng không thể không nghe theo triệu du

--------------------------------

Trong lúc cù huyền tử đang ngồi thiền trong phòng thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, lúc mở cửa thì lại thấy đế miên dù không muốn ai làm phiên đến tiến độ tu luyên nhưng cũng không thể nào không tiếp:

"Đế miên huynh không biết tới đây có việc gì không nhỉ"

Thấy thái độ nghiêm túc của cù huyền tử thì cũng chỉ cười đáp

"À... ta thấy ta vẫn chưa thân thuộc với chỗ này vã lại cũng muốn tìm chút công pháp để tu luyên, không biết có phiền cù chưởng môn giúp ta"

Dù trong lòng không muốn nhưng dù sao cũng là ân nhân của mình nên cũng chỉ đành vui vẻ nhận lời:

"Không cần phải nói nhưng lời khách sao, để ta đưa huynh đi"

Khi đến tàng thư trước lúc mở cửa đi vào nhưng nghĩ lại tốt hơn là không nên cho đế miên vào nên quay sang nói

"ở đây chỉ có nội bộ của hạnh dương tông vào được mong huynh thông cảm"

Gương mặt đế miên bỗng chốc trở nên khó chịu, nghĩ một hồi thì thấy không vào được cũng không sao cũng biết được nới này chắc chắn có kìa nguyên dị bảo

"Được ta ở ngoài đợi"

Thời gian né hương cũng đã trôi qua cù huyền tử vẫn chưa ra làm đế miên sắp nhịn không nổi tính bước vào thì đằng sau có người xuất hiện

"Tên ma đâu nha người đang tính giở trò gì"

Quay người thì phát hiện triệu du, hấn lại không hoãng sợ mà còn châm chọc lại

"Ta còn tưởng là ai hoá ra là triệu du chân nhân,ta đang đợi cù chương môn lấy sách cho ta"

Nghe đến tên cù huyền tử không khác gì chạm vào điểm yêu của triệu du

"lão cù lấy sách cho ngươi??"

THấy triệu du rơi vào bây thì lại càng phấn khích

"đúng vậy, ta với cù chưởng môn quan hệ rất tốt.À không biết vết thương trên người ngài đã khỏi chưa"

Cổ học triệu du như nghen lại qua thật trong chuyện này là do hấn tự mình suy diễn, chưa kịp quay người rời đi thì cù huyền tử mở cửa bước ra trên tay còn cầm rất nhiều thứ, bình thường thì triệu du sẽ lại giúp cù huyền tử nhưng lần này lại bị tên đế miên cướp mất làm cù huyền tử không để ý tơi hấn, lâu sau thì cù huyền tử mới phát hiện ra sự hiện diện của triệu du

"Lão triệu ông đến đây có việc gì không..."

chưa kịp nói hết câu thì đã bị triệu du kéo ra xa

"ta nói ông nghe, đế miên dù là cha của tô tô nhưng ông cũng phải cảnh giác...ta thấy ông ta thật sự không  phải loại tốt đẹp"

Lão triệu mà lại đang lo lắng cho cù huyền tử trong lòng thì đang vui nhưng lửa đột lại mở miệng ra nói nhưng câu dối lòng

"ta thấy hấn cũng không tệ đến nhưng vậy là do ông nghĩ nhiều"

Mặt triệu du tối sầm lại hoá ra là do hấn nghĩ nhiều, cũng phải dừ bản thân hấn đã mất đi một nửa công lực lấy gì đi so với người ta, trách thì trách hấn qua vô dụng

"được rồi vậy ta về đây"

Biết là lời của triệu du không phải không có căn cứ chính y cũng đã nghĩ tới chuyện này trước hấn, nhưng không thể mạo hiểm y thì không sao nhưng triệu du thì không được có chuyện gì

---------------------------

Màn đêm buông xuống, cù huyền tử đang đọc sách trong phòng thì đột nhiên có hai người xuất hiện nhưng cù huyền tử vẫn bình thản cầm chén trà lên uống cạn đạt quyển sách lên bàn nghiêm nghị mà nói

"hai người là người cầm liên phái đến"

Trước khi thế của cù huyền tử hai người này vẫn không hề run sợ mà bình thản gật đầu

CHT:"đúng là không tệ các người xưng tên đi"

Bây giờ thì một trong hai tên kia mới lên tiếng

"thần tên tạ liên bên cạnh là tạ kỳ"

Chầm ngâm một hồi thì cù huyền tử đột nhiên đứng dậy quay ra đóng hết các cửa lại, còn cẩn thận tạo rào cách âm

"Ta có việc cho các người đây... tạ liên người tra cho ta xem lai lịch của đế miên thế nào, ta có cảm giác đã gặp hấn ở đau đó, nhưng trí nhớ ta chưa khôi phục toàn bộ tạm thơi chưa nhớ ra"

"tuân lệnh"

Tình cách của tạ liên thì lạnh lùng khó gần phàm không phải là chuyện của hấn thì hấn không để tâm, còn tạ kỳ thì ngược lại không để ý phép tắc liền hỏi lại

"ta thấy ngài rất thân với đế miên vả lại hình như còn là ân nhân..."

chưa kịp nói hết câu thì đã bị tạ liên dùng tay kí đầu xuống đất với vẻ mặt đôi phần hoảng sợ, phải biết ám vệ chỉ được nhận mệnh lệnh chứ không được phép nhiều lời càng không được hỏi lại chủ nhân mình vừa rồi đã phạm vào điều cấm kỉ,không khéo đến cả mạng cũng không còn

"Bệ hạ... mong ngày thứ lỗi tên nhóc này là người mới không hiểu rõ phép tắc..."

Có nhưng chuyện nên biết thì phải biết còn có những chuyện không nên thắc mắc quá nhiều, dù sao bây giờ thân phận y cũng khác không nên so đó quá nhiều:

"phàm nhưng chuyện không biệt thì tốt nhất đừng hỏi... ta tự có tính toán"

Biết không còn nguy hiểm tạ liên mới chịu ta tay ra khỏi đầu tạ kỳ, khi chuẩn bị rời đi thì đọt nhiên giọng cù huyền tự lại vang lên đầy nghiêm trọng:

"chuyện điều tra về đế miên tạ liên đi làm là được rồi... còn tạ kỳ người đến tiêu dao tông âm thầm bạo vệ chưởng môn ở đó cho ta có chuyện gì lập tức báo về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro