Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên  lơ đãng nhìn bầu trời thật cao rộng, hai chân loạng choạng chéo qua chéo lại khiến cho những bước chân cứ hệt như là bước nhảy khiêu vũ lỗi nhịp, cười hì hục như một đứa bệnh, Kỳ Duyên  hất cả rượu ra khỏi cái chai trên tay.

“Đời thật là quá đau khổ, ta thà dùng dao kết liễu bản thân,... ahahaha!!”



Kỳ Duyên  buông mấy câu hát thật kì dị ra cửa miệng, từng bước từng bước đều khiến người khác hốc mắt ra nhìn lôm lôm. Đi lảo đảo trên con đường đông người, Kỳ Duyên  lại cùng chai rượu đi sang một con đường khác vắng và ít người hơn.

Khẽ liếc mắt khi thấy một cái công viên đã tàn tạ, dở bỏ,...chỉ thấy những cái nóc rách rưới làm bằng vải dù đã qua lâu năm dường như gần nát của các quầy trò chơi, cái vòng đu khổng lồ cũng ngã lệch sang một bên, tựa vào căn nhà bị thiêu cháy đen tường kế bên...

Kỳ Duyên  dừng chân lại, trầm tư một lúc nhìn sang cái công viên đã bị lãng quên nọ. Rồi kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh con phố hoang tàn không bóng người, nhà cửa không còn toàn vẹn nữa, cứ như mọi thứ nơi đây đã phải gánh chịu một trận nổ lớn.

Là cái lý do gì đã đưa đẩy Kỳ Duyên  vào khu xóm hoang này, thật thân thuộc...

Như Kỳ Duyên  nghĩ, mọi thứ đã không còn tồn tại nữa.

“Thật nhiều năm rồi, mẹ ơi...”

Mẹ?

Thật quá lâu để Kỳ Duyên  gọi lại cái danh từ này....

Nhấc bước chân nặng đến một căn nhà trong những căn đã tồi tàn đó, Kỳ Duyên  nghiêng đầu cho một ngụm rượu vào miệng khi đứng trước một căn nhà đã tan nát chỉ còn mỗi cái khung, mọi thứ đã cháy rụi...

“Mẹ ơi, công viên có bác gấu thật hài hước mẹ ơi~” Một đứa trẻ hớn hở vừa nắm tay mẹ vừa chúm chím cùng cây kẹo hồ lô trên đôi tay nhỏ bé. Mẹ nó cười thật hiền hoà và gật đầu như tán thành với nó.
“Mẹ ơi, ta lại đi nữa nhé!” Đứa bé đó lại nói tiếp.

“Được rồi con gái, hôm sau lại đi tiếp !”

Nó và mẹ vừa bước vào nhà, đã thấy cảnh ba nó đang ôm ấp một người đàn bà khác. Mẹ nó đã điên lên và lao vào khóc lóc với ba nó, trong ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, nó thấy mẹ nó khóc, cũng oà theo mà khóc to.

Ba nó đánh mẹ nó thật dã man. Nó hét lên và chạy đến gọi hàng xóm vào giúp, nhưng thật đáng chết nó chỉ vừa chạy ra khỏi cửa thì người đàn bà kia đã lao ra tóm lấy nó vào nhà và khoá chặt cửa lại.

Nó nghe thấy ba nó tát mẹ nó, rồi lấy chai rượu đập liên hồi vào đầu mẹ nó.

Mọi thứ đã quá chậm trễ, mẹ nó nằm đáng thương trên vũng máu tươi nhìn nó và không thể mở miệng dặn dò lời cuối với nó...Bà ấy đã rời đi trong khi nó ôm đầu hét ầm lên đầy đau xót.
Ba nó châm lửa, dắt nó và người đàn bà kia rời khỏi nhà...rồi một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Lan rộng toàn khu phố.

Cháy hết...cháy hết...

Kỳ Duyên  bao giờ đã động nước mắt trong cặp mắt to tròn, chưa bao giờ ai thấy Kỳ Duyên  như thế này...

Được thôi, mọi thứ trong cuộc đời Kỳ Duyên  thật là đen đủi.

Gia đình, tuổi thơ của Kỳ Duyên  thật bất hạnh trong sự lạnh lùng của người cha ruột, sự ngược đãi của người đàn bà khốn nạn đã cùng ông ta làm chuyện khiến Kỳ Duyên  hận đến xương tuỷ...

Đã từ lâu, Kỳ Duyên  chỉ có Minh Triệu trong lòng, đem nàng ấy ra xem nàng ấy là người cứu cuộc sống của mình, là thiên thần, là người thân duy nhất của mình, là người t tin tưởng nhất...

Nhưng, còn nữa không...?

Kỳ Duyên  đã mất luôn cả Minh Triệu rồi.

Cuộc sống này rốt cuộc là còn ý nghĩa gì nữa không?

“Thì ra mày ở đây!”
Một vài âm thanh lạnh nhạt vang lên từ sau lưng, Kỳ Duyên  còn chẳng thèm quay mặt lại xem, cô đã say với chai rượu trên tay mình từ lúc nào rồi. Có lẽ đã không còn tỉnh táo.

Nhếch nhẹ môi, Kỳ Duyên  bất lực. “Sớm muộn gì, cũng đến thôi...”

BỐP!!!

Kỳ Duyên  làm rơi chai rượu trên tay xuống, nằm sấp trên mặt đất vì cú đánh giáng mạng của ai đó vừa ban từ phía sau.

Một vài tên xã hội đen to con vây quanh Kỳ Duyên , rồi lấy gậy lấy côn sắt gỗ ra mà vươn lên cao.

“Mày nhớ mày đã đánh tụi tao ra sao chứ??!”

“Ahaha, không...tao không biết!” Kỳ Duyên  cười hí hửng, ngay lúc sau lại nhận được một cái đánh.

“Nói láo!!!”

“Đánh nó đi tụi bây!!! Coi như là dạy cho nó một bài học và dằn mặt Minh Triệu!!!”

Nói xong bọn chúng đã lao vào đánh đập Kỳ Duyên  tơi bời, một lần nữa xương cốt lại như bị bẻ và xé toạt ra làm đôi, da thịt bỗng dưng đỏ cháy vì những cái giáng khủng khϊếp của mấy thanh sắt.

Đánh mãi, kéo dài, Kỳ Duyên  ngoài nằm im chịu trận thì không có phản ứng nữa.

“Nè, không phản khán hay sao? Hả?!!Mày dữ dằn lắm mà!”

“...Đánh đi, đánh chết tao luôn đi!!!”

Kỳ Duyên  quẹt chất lỏng nơi khoé môi rồi buông lời thách thức khiến bọn nọ nóng máu lên và ra lệnh mạnh.

“Đập nát đầu nó cho tao!!!”

Chúng nó vươn cao gậy côn lên cao và đồng loạt đánh hội đồng Kỳ Duyên  không ngừng nghĩ một giây một phút...Âm thanh của đánh đấm vang lên đầy một khu phố vắng lặng, bốp bốp không ngừng. Người trong cuộc nghe thậm chí còn có thể tự rợn mình vì sợ...

Kỳ Duyên  chỉ cười, phun ra một dòng máu lên đất, rồi trở nên thật điên khùng với nụ cười lạ của mình. Cô hí hửng. “Có giỏi...thì đánh chết...tao luôn đi!”


Lâm Anh nhíu mày, bước vào căn phòng làm việc đầy uy nghiêm và bí hiểm của Minh Triệu, ngoài cái ghế sofa màu đỏ dài giữa phòng cùng cái bàn nâng một chai rượu và vài gối thuốc lá ra thì không có gì nữa. Không gian của phòng thì tương đối rộng, đèn thì mang ánh sáng màu đỏ tôi tối khiến nữ nhân đang ngồi trên ghế trở nên thật mời gọi...
Hôm nay thấy Minh Triệu có thần sắc không được vui, Lâm Anh cũng không hiểu nổi lý do tại sao gần cả ngày hôm nay Kỳ Duyên  không xuất hiện mặt mũi đâu hết.

Đã rạng tối rồi chứ có ít đâu.

“Phạm Tỷ!”

“Chuyện gì?” Minh Triệu xoay gương mặt băng lãnh sang nhìn Lâm Anh.

“...À, đây là tiền mà chúng ta đã thâu tóm được!” Lâm Anh chính thức bước chân vào phòng, đóng nhẹ cái cửa gỗ lại. Rồi nhanh chóng đặt cộc tiền khá to số lên bàn.


Minh Triệu cầm lên, âm thầm đếm đếm chứ không nói gì nữa.

Lâm Anh để ý mới thấy hôm nay thần sắc Minh Triệu thật sự không như mọi ngày. Nàng ấy cứ như vừa suy tư vì cái gì đó. Lâm Anh nhìn cái gạt tàn trên bàn, thật kinh ngạc khi phát hiện ra hôm nay Minh Triệu hút thật nhiều thuốc. Số tàn thuốc đầy cả gạt và vươn vãi ra bên ngoài.


“Đủ rồi!” Minh Triệu hài lòng, nàng rút vài tờ tiền ra rồi đưa cho Lâm Anh. “Đem chia cho anh em...”

Lâm Anh nhận tiền rồi lủi thủi ra ngoài, Minh Triệu nhìn tấm lưng cậu ta, rồi chợt mở miệng gọi lại. “Lâm Anh!”

“Dạ? Chị gọi!” Lâm Anh quay mặt lại, nhìn Minh Triệu.

“...Kỳ Duyên  đã đến chưa?”

“À chưa chị! Cả hôm nay...hình như cậu ta đã xảy ra chuyện. Em có gọi nhưng không bắt máy!” Lâm Anh bất ngờ. “Còn tưởng chị sai bảo Kỳ Duyên  đi đâu đó!”

“....Thế à...? Được rồi...không sao!” Minh Triệu thở một hơi dài, nàng xua tay.

“Chị có cần gì gấp không ạ?”

“Không!”

Lâm Anh cúi đầu ra khỏi phòng. Minh Triệu lại nổi lên một cảm giác thật bất an. Nàng cảm thấy da thịt và ngực trái cứ nhoi nhói như đang bị ai đó tra tấn trong người, khó chịu và đau xót. Chưa bao giờ Minh Triệu nếm cảm giác nọ.

Thật sự...đã có chuyện gì đó sãy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro