Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“...Minh Tú, người của cô đã đánh người bên tôi. Cô có giải thích gì không?” Minh Triệu  nhướn mày trước nữ nhân ăn mặc quá thể là mát mẻ trước mặt.

“...Người của tôi???” Minh Tú ra vẻ ngạc nhiên, rồi nàng khoanh tay lại uy nghiêm liếc sang phía sau nhìn bọn người của mình, rồi nhìn Minh Triệu . “Sao lại có thể chứ? Phạm Tỷ không biết là có nhầm lẫn hay không?”

“Nhầm sao? Kỳ Duyên  bị bọn đàn em của cô đánh cho tàn tạ trong bệnh viện!”

“...Kỳ Duyên ?” Minh Tú nghe xong lại có chút chấn động, nàng yêu kiều mở lời tiếp. “Em ấy có sao không?”

“Như tôi nói...tàn tạ!”

“Cô cứ mở lời là hạ thấp Kỳ Duyên !” Minh Tú nhếch môi. “Tôi sẽ ghé thăm em ấy, còn việc cô bảo là đàn em của tôi lỗ mãng...tôi nhất định sẽ hỏi han chúng nó kĩ càng!”

“Mong cô mau chóng tìm ra đáp án! Tôi không muốn hai bên chúng ta xãy ra xung đột!”

“...Được. Phạm Tỷ có phiền nếu cho tôi đi nhờ xe lên bệnh viện thăm Kỳ Duyên  không?”

Minh Triệu  nghe Minh Tú nói, lập tức quay lưng lại phía nàng kia và lên giọng lạnh. “Có, có đấy!”

Minh Tú nhướn mày nhìn từng bước chân của Minh Triệu  khi rời đi, trên môi lại tắt hẳn nụ cười. Nàng lớn tiếng quát thật to với bọn nam nhân to con lực lưỡng xăm trổ đằng sau mình. “Tụi bây làm gì rồi hả?”

“Nguyễn Tỷ, tha tội!!!” Bọn nam nhân biết không thể qua mặt Minh Tú nên nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu.

“...Rốt cuộc tụi bây đã lấy cái lý do gì để kéo người đi đánh nhau bừa bãi như thế??” Minh Tú quăng điếu thuốc đang hút vào bọn chúng.

“...Thưa Nguyễn Tỷ! Chẳng... Chẳng qua là nhất thời say rượu, không thể quên được mối thù của mấy ngày trước nên tụi em mới...”

“....Nhưng Kỳ Duyên  là kẻ đã đánh chúng em trước!”
“Còn nói nữa???” Minh Tú đi lại, đạp mũi của chiếc cao gót vào lưng đứa đang nói, rồi nàng tàn nhẫn tát từng đứa một cái thật to.

“...Em xin lỗi!!! Nguyễn Tỷ tha tội!!!” Bọn chúng dập đầu liên hồi xuống sàn, có đứa còn toát ra cả máu.

“...Lần sau mà có chuyện này... Tụi bây nhất định sống chết không yên!” Minh Tú buông lời hăm doạ, rồi lấy cái chìa khoá trên bàn và rời khỏi gian phòng trong tích tắc.


Minh Triệu  bước ra khỏi quán rượu của Minh Tú, nơi Minh Tú thường có mặt liền thấy Vĩnh Khoa đứng bên đường với chiếc xe mui trần màu đen chờ đợi nàng ra.

Nhìn Vĩnh Khoa, Minh Triệu  lại nhớ đến Kỳ Duyên . Đã hai ngày liên tiếp Minh Triệu  đã không đến thăm nữ nhân đó, giao nữ nhân đó cho Lâm Anh lo liệu không biết có ổn hay không...

“Trịu!” Vĩnh Khoa gọi. Minh Triệu  cũng từ từ nhấc chân tiến lại gần anh ta.

“Anh đến đây rước em à?”
“...Ừm! Anh đến rước em, sau đó thì phải đến sân bay”

Minh Triệu  quên mất, hôm nay Vĩnh Khoa phải đến sân bay để đi Pháp làm ăn. Nàng đã hứa đưa tiễn anh ta đi, mà lại quên mất, vì sáng sớm đã điều tra ra được là ai đánh Kỳ Duyên  nên nàng chột lòng mà bất chắp đi tìm hung thủ, quên lãng đi Vĩnh Khoa.

“...Em xin lỗi, thật sơ ý! Em theo anh ra sân bay!”

“Nếu em có bận cái gì thì cứ nói...” Vĩnh Khoa khoanh tay, nhíu mày.

“...Không sao! Ta đi thôi!”

Minh Triệu  tiễn Vĩnh Khoa ra sân bay, cũng mất tầm 30 phút thời gian. Làm thủ tục, kiểm hành lý, rồi còn ôm ấp từ biệt...

Sau khi chiếc máy bay đã bay hẳn lên bầu trời cao Minh Triệu  mới thở nặng ra khỏi đó, lái chiếc xe màu đen đi về một mình. Nàng lái thẳng xe đến bệnh viện mà không chờ nghĩ gì nữa, nàng rất nóng lòng muốn đi xem tình trạng sức khoẻ của Kỳ Duyên .



Bao ngày không gặp, Minh Triệu  tự trách mình thật vô tâm, cớ sao lại để những câu nói khi tức giận nhất thời của Kỳ Duyên  làm nên một cơn giận và bơ mạnh đi cô ấy như thế?
Lâm Anh cho dù có là bạn tâm giao với Kỳ Duyên , cũng chưa chắc có thể hiểu rõ bao nhiêu phần về cô ấy hơn được.

Lỡ Lâm Anh bận việc gì đó, để Kỳ Duyên  một mình trong bệnh viện thì sao?


...Minh Triệu  xót lòng, nhấn ga lao nhanh chiếc xe trên đường.._____________

“Phạm Tỷ, em xin lỗi!”

Vừa đứng trước cổng bệnh viện, Minh Triệu  đã nhận được cuộc gọi từ Lâm Anh, liền nhíu mày. “Cái gì cơ?”

“...Em xin lỗi, vì có chuyện gấp nên bây giờ Kỳ Duyên  đã phải ở bệnh viện một mình, chị có thể đến lo cho cậu ấy được không?”

“...Chuyện gì?” Minh Triệu  nhướn mày, lạnh giọng với đầu dây bên kia. “Đã bảo là cái gì cũng mặc kệ đi mà!”


“Aizz,...Phạm Tỷ, đây là chuyện anh em!Em không thể làm ngơ, em hứa với chị...mọi chuyện là do em gánh!” Giọng nói của Lâm Anh đầy chất hùng hổ.

“...Đang nói gì thế?”

“...Phạm Tỷ, dù có gì xãy ra, chúng ta vẫn là người nhà chứ?”
“.....Hôm nay bị điên à? Nói điên khùng gì thế???” Minh Triệu  chau mày, giữa hai đầu chân mày thanh cao lại xuất hiện một nếp nhăn thể hiện sự khó chịu.

Chưa kịp nói câu tiếp theo, đã nghe tiếng cúp máy từ bên nọ. Minh Triệu  có chút khó hiểu, biết ngay Lâm Anh đang làm chuyện gì đó không nên...nhưng nàng lại nghĩ đến Kỳ Duyên  đang nằm trong kia một mình, không thể kìm nổi lòng mà đem sự lo lắng truyền cho Kỳ Duyên .


Cất cái điện thoại vào túi. Minh Triệu  hất mặt đi thẳng vào bệnh viện...


Mở cửa căn phòng bệnh quen thuộc, Minh Triệu  vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh hoàn toàn là cháy mắt. Không ngậm nổi ngạc nhiên mà phun ra cửa miệng.

“ Minh Tú? Cô làm gì ở đây???”

“...Minh Triệu , cô đến luôn à?” Minh Tú rút tay ra khỏi gương mặt Kỳ Duyên , nhìn ra phía cửa.

Minh Triệu  tức giận đóng cửa lại thật mạnh, rồi bước vào gắt. “Cô cho người đánh Kỳ Duyên  chưa đủ hay sao mà còn dám vào đây gạ tình?!!”
“Gạ tình?” Minh Tú cười mỉa mai. “Tôi vào để xin lỗi vì sơ xuất cũng gọi là gạ tình sao?”

“Xin lỗi? Ha, Minh Tú, đừng nghĩ cô ngang hàng với tôi, thì lợi dụng làm đủ trò!” Minh Triệu  nắm mạnh cổ tay Minh Tú, giật mạnh lên. “Cái bàn tay của cô vừa động chạm Kỳ Duyên  đấy!”


“Thì sao?” Minh Tú nhướn mày, rồi nhìn xuống Kỳ Duyên  – Cái nữ nhân bị ẩn mất tầm nhìn bởi miếng băng trắng vẫn đang ngây ngốc không biết gì đang xảy ra. “Cô xem...Kỳ Duyên  có phản đối không, hình như...Phạm Tỷ là đang ghen tức!”

“Ghen tức??? Không có!!” Minh Triệu  giật tay ra, quát. “Cô đừng nói bậy!”

Kỳ Duyên  nghe giọng, biết người trong lòng đã đến, cũng không thể mở lời nói gì...Vì đang rất bối rối với đống cảm xúc hỗn độn, vì đang vui bởi cuối cùng nàng ấy cũng chịu đến thăm mình, lại vừa xót xa vì những màn ký ức đau nhói ùa về.

Minh Triệu  phải nói là tức đến đỏ cả tai, nếu Kỳ Duyên  nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất mất mặt của nàng. Còn Minh Tú, lại khá thích thú vì có thể chọc tức Minh Triệu .

“ Minh Tú, cô bao nhiêu năm vẫn vậy khi giành giật đồ với tôi!” Minh Triệu  trân mặt lạnh lên. “Cô sai người đánh Kỳ Duyên , rồi xong lại tìm cớ vào đây để thăm hỏi em ấy...Cô lại còn diễn kịch?”

“...Minh Triệu  ăn có thể ăn bậy, nhưng cô lại không thể nói bậy!” Joohyum nhướn một bên chân mày, rồi gắt lớn. “Tôi đến để xin lỗi vì sự sơ xuất của bọn đàn em, tôi không có sự chủ ý trong việc đó!!! Rõ chưa?”

“...Đừng có nói kiểu như mình vô tội!”

“Minh Triệu , cô là đang ghen tức!!”

“Cô thì có cái gì để tôi ghen với Kỳ Duyên ?!”

“À,hoá ra là đang ghen Kỳ Duyên  với tôi cơ à?”

“Tôi không có!!!”

“Cô là đồ hai mặt, một là có Vĩnh Khoa, lại có tư cách để ghen tức tôi với Kỳ Duyên  hay sao???”
“Nếu có ghen...! Tôi cũng không ghen loại nữ nhân như cô!!!”

“Tôi thế nào?? Hả? Nhìn đi, tôi đẹp hơn cô, ngực cũng đẫy đà hơn đây này!”

“Thứ câu dẫn người như cô thì những thứ đó là không thể thiếu, nhưng chờ đã...cô ra sao thì tôi không quan tâm,, loại nữ nhân dâʍ tiện!!!”

“Đồ hai mặt!!!”

“Cô dám..!!!”

“...Sao không???”

“ĐỦ RỒI!!!”

Kỳ Duyên  cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi nhau cháy lửa của hai nữ nhân nọ. Không khí trong phòng đúng là đã nóng lên do hoả lực của hai cơn giận.

Kỳ Duyên  thở dài một hơi, rồi xua tay. “Phạm Tỷ, sao còn đến đây? Về đi, tôi đã nói là không cần chị đến đây nữa!”

“...Em..” Kỳ Duyên  cứng họng, nhìn Kỳ Duyên .

Minh Tú hất vai, nhướn một bên mày, thách thức. “Cô đã nghe người ta nói gì chưa? Thật là mặt dày!”

“Cô...!!!”

“Nguyễn Tỷ, chị cũng có thể về!”

“H...hả??” Minh Tú chau mày
.

“Em hiểu mọi chuyện mà! Em không tra cứu nữa đâu!” Kỳ Duyên  cười nhẹ, nói với giọng ngọt. “Chị không phải để tâm mọi chuyện, khi có dịp, chị hẳn ghé thăm em. Còn bây giờ em cần nghỉ ngơi...!”

“Thôi được rồi, em đã nói thế! Chị cũng không dám ở lại!” Minh Tú nắm tay Kỳ Duyên , yêu kiều nhắc nhở. “Giữ gìn sức khoẻ!”

“...Ừm..”

Minh Triệu  như một pho tượng bị bỏ rơi, nàng chết đứng vì màn thân mật của hai người họ. Chưa bao giờ Kỳ Duyên  dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng ban nãy cho ai nữa ngoài nàng ra, tại sao bây giờ Minh Tú lại được áp dụng chứ?

Minh Tú đứng thẳng người lên, rồi xoay sang Minh Triệu , nàng nói nhỏ vào tai Minh Triệu . “Cái gì tôi thích, tôi sẽ có được! Lần này tôi đã chấm Kỳ Duyên , em ấy sẽ là của tôi!”

“Kỳ Duyên  là người của tôi...cô nói lấy là lấy đi sao?” Minh Triệu  khó chịu, nói khẽ.

“...Xem lại mình đi, cô sẽ thua!” Minh Tú ấn cặp ngực căng phồng của mình vào cặp ngực thần thánh của Minh Triệu  thay lời thách thức.
Minh Triệu  trợn mắt nhìn bóng lưng Minh Tú rời khỏi phòng. Rồi nàng nhìn lại bản thân mình, nhếch môi, tự lèm bèm. “Thật điên khùng!”

“Minh Triệu .”

Nghe Kỳ Duyên  gọi tên mình, Minh Triệu  rộn ràng lòng biết bao nhiêu, nàng tươi tắn mỉm cười. “Hả?”

“...Sao chị còn chưa về?”

“...Lại muốn đuổi hay sao?” Minh Triệu  chau mày.

“Nguyễn Tỷ quả thật đã xin lỗi tôi, chị không cần tra cứu nữa! Về đi! Lâm Anh sẽ về sớm!”

“Tôi sẽ về...!”

Kỳ Duyên  thở nhẹ, tựa nhẹ đầu xuống gối khi nghe Minh Triệu  nói thế. Lòng có chút níu kéo, nhưng bên ngoài lại không có phản ứng. Lâu lâu lại nghe giọng Minh Triệu , Kỳ Duyên  thật sự rất ấm áp và nẩy sinh cảm giác an toàn. Phải chi Minh Triệu  biết được cô nhớ thương nàng đến dường nào.

Đôi môi đột nhiên lại dâng lên cảm giác tê tái Kỳ Duyên  hoảng hồn đẩy hai vai nữ nhân đang hôn mình ra. “Minh Triệu !!!”

“...Trước khi đi, tôi muốn đánh dấu một chút!”
“Đánh dấu cái gì??!”

“Em là người của tôi, Minh Tú không có quyền!!!”

Nghe xong, tim Kỳ Duyên  lại đập rộn ràng khi cảm nhận nửa cơ thể mình bị người Minh Triệu  đè lên, mùi hương thân thuộc lại sộc vào mũi.

Kỳ Duyên  bị cưỡng hôn ngay tại giường bệnh trong vòng mấy giây phút.

Minh Triệu  đang say mê hôn môi Kỳ Duyên  thì chợt trợn mắt vì cái lưỡi bị cắn mạnh, nàng giật người ra đã nhận một cái tát mạnh.

“Minh Triệu , tôi với chị không là gì hết!!! Ngu ngốc!!! Đánh dấu cái gì chứ???”

“...Em...đánh tôi?”

“Đúng, rời khỏi đây đi!!! Tôi chán ghét chị, đừng bao giờ lập lại hành động này!!! Thật ghê tởm!!!”

“Với Minh Tú thì lại ngọt ngào và không ghê tởm đúng không??! Được rồi, tôi về cho vui lòng em!!!!” Minh Triệu  nói, mà lòng lại đau như cắt, tim nhói đau. Nàng bước xuống giường, một mạch rời khỏi căn phòng bệnh của Kỳ Duyên .
Lao trên đường với tốc độ thần sấm của chiếc siêu xe, Minh Triệu  thấy mình thật ngu xuẩn...nàng vừa rồi là gây sự với Minh Tú, tranh giành Kỳ Duyên  như đang giành tình nhân, như đang là một nữ nhân ghen tức người yêu mình, lại còn cả gan chủ động hôn Kỳ Duyên ...

Thật quá ngu xuẩn và thiếu suy nghĩ...

Càng lúc càng tức, ấm ức vì những lời nói của Kỳ Duyên . Minh Triệu  đạp ga mạnh hơn, một tay lái đối mặt với tử thần.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro