Minh Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương Minh Diệu cảm giác thật hồi hộp vì hiện tại đã là 1 tháng từ ngày cô "lên thớt" cô đã phải uống rất nhiều thứ mà bác sĩ Kỳ Duyên đưa cho cô đã vậy còn phải tập thay đổi giọng nói để phục vụ cho mục đích trả thù của mình.....chỉ cần tháo lớp băng trắng này thôi...mọi thứ sẽ thay đổi đúng không cô sẽ không còn bị chê cười nữa và tất cả mọi người sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác.....

"Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa"
"Rồi, tháo...nó đi"
"Được"

Từ đầu tới chân từng lớp băng trắng được tháo ra như không tin vào mắt mình cô nàng 98kg thân hình quá khổ đã trở thành một cô gái còn 49 kg trở xuống, khuôn mặt bầu bĩnh đã trở thành quả trứng gà ngược, đôi môi nhỏ nhắn, chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn,.....
( dở văn miêu tả sorry )
Nói chung là rất đẹp

"Đây...là..là tôi thật sao"-không khỏi bất ngờ cô đưa tay sờ lên mặt mình và cô cảm nhận được có thứ nước gì đó đang trào ra nơi hốc mắt

"Đúng rồi đây là cô, là cô hiện tại"-Duyên cũng mỉm cười vui vì công sức mình bỏ ra đã xứng đáng.

Minh Diệu ôm chầm lấy Kỳ Duyên òa khóc đây là nước mắt của hạnh phúc

"Bây giờ tôi sẽ giúp cô việc trả thù và cô phải nghe theo tôi"-Duyên giữ vai Diệu lại và lau nước mắt còn đọng trên khuôn mặt

"Được"-Minh Diệu không chần chừ cô sẽ nghe theo ân nhân của mình

"Từ bây giờ cô không còn là Phạm Đình Minh Diệu một cô gái xấu xí nữa mà là Phạm Đình Minh Triệu một cô nàng xinh đẹp mà người khác phải ngước nhìn hiểu chưa"

"Tôi hiểu rồi"

Tất cả đang bắt đầu....

---------------

"Cho dù cô bây giờ rất ốm nhưng sức khỏe của cô đã bị suy yếu đi không ít do khi phẫu thuật"-Kỳ Duyên nói dõng dạc và cả hai đang ở phòng gym

"Thế nên cô cần phải tập luyện để lấy lại sức khỏe cũng như tăng cơ cho những chỗ cần ( tự hiểu nha ).."

"Vâng bác sĩ "
.
.
.
.
.
.
"Mệt quá à"

Đấy con người mang đầy vẻ tự tin khi nãy ấy

"Mới một chút đã mệt"

Kỳ Duyên khẽ thở dài đúng là ngao ngán mà...

"Bác sĩ à...từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn cái gì.....hay là tôi chỉ ăn một chút thôi"-cô giương đôi mắt cầu xin thảm thiết

"Ờ...cũng được nhưng chỉ cơm và canh rau thôi đấy"

-------------

"Cô đi đâu vậy"

"Đi đến nhà của tên phụ bạc"

Sau khi cơm canh no say rồi không biết như thế nào cô lại muốn đi đến nhà "chồng cũ" để coi anh ta sống tốt không....

*cạch**cạch*

"Hôm nay tuyệt lắm Ngọc Thảo à, cảm ơn em nhé"-người đàn ông dừng xe lại trước cửa nhà và hôn tạm biệt người con gái

"Không có gì đâu anh về đi đường nhớ cẩn thận nhé"

"Ừm"

Đúng là người tính không bằng trời tính cần gì đi tới nhà của anh ta chứ, đúng là trái đất này tròn thật, tiện đường mà cũng gặp nhau....

"Mà anh lo hậu sự cho cô ta chưa vậy"-Ngọc thảo nhìn chằm chằm Hữu Bằng

"Lo làm gì...anh và cô ta ly hôn rồi hậu sự đó anh giao cho người nhà cô ta"-Hữu Bằng chẳng có một tí cảm xúc gì khi nói tới chuyện này

"Thôi, em vào trong"

Chiếc xe hơi đã mất bóng dần và ở trong góc khuất chứng kiến một cảnh từ đầu tới giờ Minh Triệu thất thần, cô đã 'chết' rồi sao, cô đã bỏ mặt gia đình cô rồi sao.....

"Này đọc đi"-người bên cạnh chìa ra cho nàng một tờ báo đã cách 1 tháng

Phát hiện chiếc xe hơi màu trắng bị tông xuống biển Vũng Tàu, chưa tìm thấy xác nạn nhân nhưng đã phát hiện ra giấy chứng minh còn lại ở trong xe
Nạn nhân : Phạm Đình Minh Diệu
Tuổi :.....
Đặc điểm nhận dạng:......

------------

"Được rồi bây giờ để phục vụ cho mục đích của cô, tôi sẽ tạm gác công việc của tôi qua một bên và cô phải làm mọi thứ theo yêu cầu của tôi"

Cô cảm thấy bây giờ mình giống như đang được đi học lại bác sĩ Kỳ Duyên là giáo viên còn mình là học sinh...vì cô đang ngồi trước một máy chiếu hình...

"Đây là hình ảnh về suy nghĩ của chồng cũ cô"-bức ảnh phóng lên đó là hình não bộ

"Đây như có thể thấy anh ta đang là phó giám đốc của KD entertainment nên ước vọng lên chức Tổng Giám đốc của anh ta rất cao nên nó chiếm 40% suy nghĩ của anh ta, còn về tình yêu với cô gái kia thì 10%, gia đình 5%, còn các sự kiện hay khác về xã hội 44%, còn 1% còn lại ước tính một con muỗi đốt anh ta thì suy nghĩ của anh ta về con muỗi là 0,9%, còn cô vợ trên giấy tờ của anh ta là 0,1%"-Kỳ Duyên vừa nói vừa cầm bút phân tích từng chi tiết nhỏ nhất và

"Cô còn thua một con muỗi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro