Một ngày bận rộn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng Minh Quân đâu sao để ngươi ở đây"-Duyên nhìn cô gái đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn làm việc

"Hồi qua chạy xe bị tai nạn rồi, mai là chỉ chấn thương nhẹ đang nằm viện nên mới cử mụi mụi của hắn về để hoàn thành công việc giúp hắn"-cô gái cầm chiếc máy  ảnh trên bàn đeo vào cổ rồi
đi lại chỗ của Duyên

"Tỷ tỷ xinh đẹp đứng đằng sau huynh là ai vậy"-cô gái nói nãy giờ mới để ý tới người phụ nữ đang đứng khép nép đằng sau lưng Duyên

"Người mẫu"-Duyên nắm lấy cánh tay của Triệu kéo cô lên chắn trước mình

"Chào chị, em Đồng Ánh Quỳnh em gái của Đồng Minh Quân, em sẽ là người thay thế anh của em cùng chị hợp tác trong lần chụp bộ ảnh mới này"-Quỳnh đưa tay ra có ý bắt tay với người trước mặt

"Chào em, chị tên là Minh Triệu...rất..vui khi cùng em... hợp tác trong bộ ảnh lần này"-Triệu rục rè bắt lấy tay Quỳnh

"Chị làm gì run vậy, mà công nhận chị đẹp thật ấy đúng là bác sĩ Kỳ Duyên có mắt nhìn nha"-Quỳnh vừa nói vừa liếc mắt qua Duyên

"Thôi nói nhiều quá đó, làm việc đi"-Duyên ngồi vào chiếc ghế được đặt ở góc phòng

"Chị vào thay đồ nha, đây bộ này, hôm nay chúng ta sẽ chụp theo concept cô gái tinh khiết nha"-Quỳnh lấy đâu ra một chiếc váy màu vàng nhạt và một chiếc mũ rộng vành màu nâu có thắt chiết nơ và đưa cho cô thêm một bó hoa cúc họa mi

"Ờ..chị ra liền"-Triệu nhận lấy đồ từ tay Quỳnh

"Ơ, nhưng mà phòng thay đồ ở đâu vậy"-chị quay đầu lại nhìn Quỳnh

"À, chị đi thẳng sau đó quẹo trái rồi thấy bác lau công hỏi bác ấy ở đâu chứ em cũng không biết"-Quỳnh lấy tay gãy đầu vẻ mặt bối rối

"+.+, chị biết rồi"-Triệu không nói gì nữa trực tiếp mở cửa phòng đi kiếm bác lao công
( poor chị )

Sau khi Triệu rời khỏi Quỳnh lại ngồi vào một chiếc ghế đối mặt  với Duyên

"Dạo này ổn chứ"-Quỳnh rút từ trong túi quần ra một cái vape sau đó đưa lên miệng hút một hơi thật sâu

Quỳnh dựa mình vào sau ghế, phun ra làn khói trắng

"Tao vẫn ổn, chỉ có mày là không ổn thôi"-Duyên đưa mắt nhìn Quỳnh

Duyên và Quỳnh là một đôi bạn thân, khi xưa Quỳnh phải học đại học ngành y đa khoa theo sự ép buộc của gia đình, nhưng thực chất Duyên luôn biết Quỳnh ước mơ về công việc hiện tại là một nhà chụp ảnh chuyên nghiệp, thế nên Duyên luôn ủng  hộ Quỳnh, Quỳnh đã cải nhau với bố mẹ và bị ba của Quỳnh đũi ra khỏi nhà còn mẹ của Quỳnh thì thương con nên cũng bỏ vào ba lô của Quỳnh một số tiền khá nhiều và kêu Quỳnh chuyển qua mỹ ở để thực hiện ước mơ đi.......

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực của chính bản thân nên cái tên Đồng Ánh Quỳnh đã nổi tiếng nhanh chóng nhờ vào những bức ảnh đẹp lung linh, và cái tên ấy còn thường được thấy trên các bìa tạp chí thời trang lớn của mỹ

Lần nào Quỳnh về nước Duyên cũng ráng sấp xếp công việc bận rộn của mình để ra đón bạn vì chỉ có duy nhất mình Duyên ra đón Quỳnh, lần này có vẻ về gấp nên khi thấy Quỳnh xuất hiện ở đây Duyên mới bất ngờ như thế

"Mày đừng có lo kím tiền nữa chết cũng không có mang theo được đâu, kím người yêu đi, một người lo cho mày, tao thấy mày nay ốm lắm đó"-Duyên nhìn Quỳnh khuôn mặt được trang điểm nhưng vẫn thấy được hai quần thâm ở mắt, thân hình thì ốm nhìn chả có sức sống

"Haha....tao đợi chết rồi kím dong nữ nào đó yêu"-Quỳnh mân mê những làng khói hình chữ 0

"Đồ điên"

*cạch*

"Quỳnh ơi chị thay đồ xong rồi"

Triệu bước vào Quỳnh cũng vội cất đi cái vape:"chị vào chỗ đó cho em đi"-Quỳnh chỉ tay vào nơi được dựng bốn bức tường đều có màu hồng có một cái bàn, một cái ghế và chiếc điện thoại bàn

"Ừm"

"Rồi, chị cầm bó hoa ngửi mùi hương của nó, giữ dáng đó em chụp"

Nghe vậy Triệu liền làm theo lời Quỳnh

*tạch*

*tạch*

*tạch*

*tạch

.............

Có một người nãy giờ vẫn không nói gì chỉ châm chú nhìn ngắm cô gái đang cầm bó hoa, trong tim xuất hiện một cảm giác lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro