trieuhoan thien quan 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu hoán thiên quân

Tác giả :Cao sâm

Dịch : nnvn

Quyển 1 : Tòng thiên nhi hang, kiểm tiên trứ địa (trên trời rơi xuống, mặt úp xuống đất)

Chương 1 Nhân vi tố hảo nhân, sở dĩ tựu khứ tử( chết vì làm người tốt)

"Lão tử muốn làm người tốt"

Khi Vương Duy nói câu này với đám anh em thủ hạ ngồi chung thì bọn họ đều cười đau cả ruột , cho đến khi trên mặt Vương Duy lộ vẻ không vui bọn họ mới ý thức được là tên này đang nói thật .

Vương Duy là ai?

Toàn bộ hắc đạo ở Hoa Bắc khi nhắc đến Vương Duy thì ai mà không biết?

Ai trong hắc đạo cũng biết rằng Vương Duy và vị đại thi nhân kia(cũng tên Vương Duy , một nhà thơ nổi tiếng) chẳng có chút quan hệ nào, bọn họ chỉ biết rằng Vương Duy được xưng là hắc đạo đệ nhất kim bài đả thủ , trấn đường chi bảo của Cửu Long đường, người ta đặt cho hắn biệt danh là siêu cấp quái vật Gấu điên mù lòa , phát điên lên là chém luôn cả người bên mình. Hắn cao gần 1m9, làn da hơi đen, cơ nhục săn chắc, tuy không có lông nhiều như cẩu hung thậm chí còn có chút anh tuấn , nhưng lại chính xác là 3Y nhiễm sắc thể. Một khi có ai bị hắn nhìn trúng thì kết quả chỉ có một.

Đó là chết.

Hắn từng tạo nên kỉ lục một mình chém hết cả bọn lính của hắc dạ tổng hội mà cả người không một vết thương nào. Đại đa số đều nhận rằng tên này tính tình thẳng trực thiếu một dây thần kinh, bởi vì hắn bên ngoài nhìn có vẻ ôn hòa dễ gần nhưng mà thường thì nói ba câu không hợp là liền xung đột với người ta.

Hắn mà đòi làm người tốt?

"Vương ca, anh không nói chơi chứ ? Ai cũng biết anh từ 11 tuổi bắt đầu đi theo Trương lão gia Cửu Long đường ,đến nay có hơn mười mấy năm rồi, trừ chém lộn ra anh còn biết làm cái gì ?"

Một tên huynh đệ thấy tên chỉ có một dây thần kinh này dường như muốn rửa tay thật liền hỏi. Hắn biết rõ quy củ của Cửu Long đường , vị tiếu diện hổ Trương lão gia tử kia là kẻ không có nhân tính liên cả con ruột cũng chém , Gấu mù cái vị siêu cấp đả thủ này nếu như không theo hắn nữa thì cho dù đi theo ai cũng đều là hậu hoạn vô cùng.

"Ừ ta cũng đang nghĩ"

Vương Duy nghiêm chỉnh trả lời.

"Ta quyết định đến xưởng sắt thép ở huyện Trung Hải làm, ở đó điều kiện không tệ"

Lời của Vương Duy nói mọi người đều tin , bởi vì bọn họ biết rằng Gấu mù trước giờ không nói dối, vì hắn không cần phải nói dối.

"Nhưng mà người ta sao lại mướn anh?"

Vị huynh đệ đó càng cảm thấy kì quái, xưởng sắt thép huyện Trung Hải là tập đoàn sắt thép quốc hữu lớn nhất, vả lại còn là nơi nghiên cứu và sản xuất loại thép đặc chủng, hơn nữa còn có liên kết với quân đội, ngươi chỉ là tên hắc đạo đả thủ xuất đạo năm 11 tuổi thì ai thèm mướn?

"Bởi vì ta có bằng tiến sĩ về kim loại đúc?"

Vương Duy nói một câu chấn động.

"Sao? Anh nói anh có?"

Không chỉ vị huynh đệ này mà các huynh đệ xung quanh đêu không dám in ở tai mình , Gấu điên mù lòa có một bằng tiến sĩ ? Đây thật giống như truyện cười siêu cấp, bọn hắc đạo tam lưu đả thủ mà có được một cái bằng đại học là đã được xem là do mộ của lão tổ tông bốc khói tím rồi , bây giời đột nhiên lại xuất hiện một tên mang học vị tiến sĩ nữa? Mà lại là tên được xưng là tối khuyết não Gấu điên mù lòa nữa chứ?

"Tiến sĩ kim loại đúc, bằng của Cổ đức mạn đại học "

Vương duy nhẹ nhàng nói lại một lần giống như căn bản không hề nhìn thấy biểu tình của bọn huynh đệ xung quanh.

Xung quanh vang lên một loạt tiếng thở gấp , Cổ đức mạn chính là trường đại học nổi tiếng từ xưa của nước Đức, người Đức rất nghiêm nên rất keo kiệt đối với văn bằng mà họ phát ra chứ đừng nói đến việc phát cho một người nước ngoài .

"Anh thi lấy cái bằng đó để làm gì ?"

Vị huynh đệ kia mặt hoảng hốt thuận miêng hỏi một câu.

"Năm năm trước, ta thấy có một cây đao dùng để chém lộn rất đẹp nên ta muốn tự mình làm ra một cây, cho nên ta đi tìm miếng sắt để làm, kết quả là ta không biết làm cho nên ta xem sách tài liệu về kim loại . Khi đó ta lại thấy muốn đọc thứ này cần có tri thức về hóa học cho nên ta lại xem sách hóa học, sau đó ta lại phát hiện còn cần sách vật lý nên ta lại xem vật lý , sau đó ta lại thấy mấy cái thứ đao kiếm này từ cổ đại đã có một vài phương thức chế tạo nên ta lại xem sách sử cổ đại.

Sau này lão đầu tử ở đại học mà ta hay đến thỉnh giáo đề nghị ta đi thi lấy cái bằng, dù sao thì ta cũng dư thời gian nên ta đi thi, kết quả năm năm nay ta thi được 7 cái bằng, đều nhét dưới gầm giường của ta đó"

Vương duy uống một ngụm rượu trong cái hồ lô bằng sắt rồi nói.

"Vậy đao của anh đâu?"

Miệng của vị huynh đệ đó gần như cứng lại .

"Quên làm rồi, ta phát hiện đọc sách hay hơn chém người nhiều, cho nên năm năm nay ta đều xem sách, gần đây ta đang ôn tâp cục diện chính trị của La Mã, ngày mốt có một đợt thi, thầy Lưu nói ta có thể đi tham gia, cho nên ta phải đi để kiếm thêm một cái bằng , nhưng mà xem ra không có thời gian rồi"

Toàn tràng ngạc nhiên.

Người này là Gấu điên mù lòa sao ?

Đám ngươi này vừa từ trong chiến trường ra , bọn họ đang ngồi trên máy bay đi ra nước ngoài, sự tình lần này làm loạn lớn nên bọn họ bị Cửu Long đường chuyển sang nước ngoài để tránh sóng gió . Còn cái vị thân mang bảy cái bằng ngưu bức này vừa chém hơn hai mươi ngươi, tại danh sách đen của cảnh sát tên người ở dưới danh tự của hắn dài đến hai mươi mấy trang.

Vậy mà hắn cư nhiên còn từ tốn chuẩn bị đi thi?

"Anh vì sao đột nhiên lại muốn làm người tốt?"

Vị huynh đệ đó sắp xếp lại tâm thái của mình rồi hỏi Vương Duy.

"Một năm trước, ta không biết vì sao lại cứu được một bé gái, sau đó nó nói với ta , ta là người tốt. Ta cảm thấy rất thư phục, phai nói là trước giờ chưa bào giờ được thư phục như vậy , cho nên ta muốn làm người tốt , ta đã nói với Trương lão gia, rồi ta phải làm người tôt, ta không muốn làm người xấu nữa"

Vương Duy thở dài, đám huynh đệ trên mấy bay tâm lý khẽ trầm xuống. Vương Duy trước giờ chưa bao giờ thở dài, bởi vì Vương Duy trước giờ đều là một Vương Duy không có đầu óc, nhưng mà, khi một tên không có đầu óc như Gấu đen điên khùng trở thành một vị mang bảy bằng tiến sĩ Vương Duy thì mọi thứ đều trở nên khác đi.

"Xin lỗi, hùng ca"

Vị huynh đệ đó cúi đầu không dám nhìn Vương Duy.

"Ta biết rồi, không cần nói nữa"

Vương Duy lắc đầu cắt đứt lời nói của vị huynh đệ đó.

"Ta chỉ là muốn làm một người tốt mà thôi"

Lời vừa thốt ra, huyết vũ bắt đâu rơi.

....

....

Khi người cuối cùng nằm xuông thì Vương Duy biết rằng, mọi thứ đã đi đến bước cuối cùng, lão bất tử đó nhất định không lưu lại mình, đám huynh đệ này đã bị nắm chuôi, lân này cho dù thế nào cũng không thể sống sót mà ly khai cái máy bay này. Bởi vì tên điều khiển máy bay vừa rồi đã nhảy dù chạy mất ,mà loại máy bay tư nhân nhỏ này chỉ có một cái dù mà thôi.

Biển mây đen chứa đựng cuồng bạo lôi quang , máy bay nhỏ như một chiếc lá nhỏ bé bồng bênh trôi giữa cơn bão lớn.

Đột nhiên cửa máy bay bị người từ trong đạp văng ra , cánh cửa bằng hợp kim cao cường độ bị cú đạp biến thành một cái độn giác, bị khí lưu cường bạo thổi bật đi, đụng vào cánh máy bay làm cho máy bay bị chấn động.

"Lão tử cả đời làm hỗn đản "

"Lão tử làm ra vô số chuyện táng tận lương tâm"

"Nhưng lão tử dám nói "

"Lão tử lúc đó là chân tâm "

"Lão tử muốn làm người tốt"

"Cho dù có chết cũng mẹ nó không chết tại cái máy bay hỗn đản này"

"Lão tử muốn chết như một người tốt"

Vương Duy đứng tại cổng máy bay chửi lớn, kịch liệt cuồng phong không làm cho thân thể hắn lay động chút nào, thậm chí bên trong của máy bay bị tay hăn dùng man lực bóp đến biến hình!

"Bây giờ lão tử dám nói rằng"

"Lão tử chính là người tốt"

"Mười tám năm sau"

"Lão tử tuyệt đối là một người tốt"

Vương Duy nắm vào bức tường bên ngoài cửa , cả người nhảy thẳng lên cao. Ngay lúc này Vương Duy cảm thấy bản thân như đang thăng hoa .

"Lão bất tử"

Tiếng thét của Vương Duy vang vọng khắp vân hải.

"Ông nội ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rầm!

Lúc này .

Vương Duy thật sự đã thăng hoa .

Chưong 2 Kiểm trứ địa, nhất oa đoan

Dịch : nnvn

Đêm khuya, giữa khu rừng rậm A mã tốn, khu rừng cực lớn nơi nổi danh với việc có được số lượng ma thú cực kỳ phong phú này vẫn mang vẻ yên tĩnh như bình thường, các loài sinh vật đều bảo trì phương thức sinh hoạt thường ngày.

Đi săn hoặc giả bị giêt chết.

Một con bọ cap từ từ di động thân thể tử tế nhìn người trước mặt..

Cái vị này từ trên trời rơi xuống, đầu đụng gãy một cây cổ thụ to lớn sau đó bể đầu chảy máu , bây giờ hầu như không còn chút sinh khí.Máu tươi chảy đầy vào cái hố nhỏ trước người hắn mà hắn thì căn bản không có một khả năng sống lại nào.

Cho nên bò cạp quyết định đến xem xét.

Loài bọ cạp này có tên quan phương là Tát khắc hạt tử (hạt tử = bò cạp), một loại ma hóa sinh vật có thể hình chỉ bằng một con chó, Tát khắc có nghĩa là "lạn"(thối nát) "tốn"(kém) mà không phải giống như các loại sinh vật khác có được một vài cái tên ưu tú, giống như "nghê thường khổng tước" có thể dùng lông đuôi phún ra thải hồng xạ tuyến , hoặc giả "nham thạch cự hùng" có thể trực tiếp thông qua đại địa phóng ra thổ nguyên tố chi lực .

Tát khắc hạt tử được xem là ma hóa sinh vật bài hành bảng đảo sổ đệ nhị danh, nói tới đan đả độc đấu bọn chúng ngay cả đảo sổ đệ nhất là Tật phong dã cẩu cũng đánh không lại, lớp vỏ không cứng rắn lắm căn bản không ngăn được móng vuốt sắc bén của dã cẩu, đuôi độc chỉ có thể phát ra độc tố xạ tuyến với tốc độ chậm chạp và tỉ lệ trúng siêu thấp nên làm cho nó biến thành vũ khí phục kích chỉ dùng được một lần.

Ngoại trừ sinh vật bình thường , hạt tử hầu như đánh không lại một loài sinh vật ma hóa nào đừng nói đến các loài biến dị, năng lượng, cơ giới, thiên giới, địa ngục, thâm uyên, những loài sinh vật mà so với chúng mạnh hơn rất rất rất nhiều lần.

Nhưng mà Tát khắc hạt tử sống quần cư, tộc quần của bọn chúng bàng đại vả lại đối thực vật yêu vầu rất thấp, bọn chúng thứ gì cũng ăn, hữu cơ hay vô cơ chỉ cần có thể no bụng bọn chúng đều có thể tiêu hóa, sự thật thì bọn chúng thường thông qua việc ăn quáng thạch để tăng gia hàm lượng kim loại trong lớp vỏ cho dù tác dụng gần như bằng không.

Ma thú có trí tuệ, vả lại theo đẳng cấp mà nói trí tuệ càng lên càng cao.

Hiển nhiên, do trong ma thú là đảo sổ đệ nhị danh nên Tát khắc hạt tử thiếu tế bào não để nhận xét tình trạng của tên xui xẻo này, tuy nó biết rằng tên này là nhân loại là loại sinh vật nguy hiểm, hạt tử chỉ bất quá bản năng muốn xem xem sinh vật còn chưa chết này có thể ăn được hay không .

Đột nhiên vũng máu trước mặt hạt tử từ từ phát ra ánh sáng màu hồng làm hạt tử giật mình, nhưng không phát sinh chuyện gì , cho nên nó lớn gan từng bước đi đến trước vũng máu , dùng chân chấm vào một cái rồi đưa tới trước mắt để xem cho kĩ , đồng thời vỏ đuôi của nó tách ra lộ ra một tinh thể bên trrong, tinh thể này phát ra ánh sáng tráng nhu hòa chiếu sáng xung quanh.

Ngay lúc hạt tử đưa chân dính máu tới trước mắt thì một giọt máu đột nhiên rơi xuong rớt trên não của nó, chớp mắt biến mất như nước rơi xuống biển.

Tiếp đó thân thể của hạt tử phát ra một đoàn hắc vụ lớn, bao trùm lên toàn bộ thân thể của nó. Sau đó hắc vụ càng lúc càng lớn, trong đó dường như có thứ gì đó không ngừng giẫy giụa, tia lửa điện màu xanh chớp lóe.

Theo sau một tiếng nổ nhỏ, hắc vụ tán khai, một con hạt tử lớn như một con trâu rừng xuất hiện tại vị trí lúc nãy.

Nếu như có người đi qua thì người đó nhất định sẽ biết rằng tình huống này chính là quá trình cơ bản của khế ước.

Một người cùng với một sinh vật phi nhân loại kết thành khế ước, phi nhân loại sinh vật sẽ có được lực lượng bàng đại nhưng không thể sử dụng được của nhân loại, còn nhân loại sẽ có được một đồng đội cường đại cùng với một vài thiên phú kĩ năng của phi nhân loại sinh vật.

Đây là một thế giới thần kì , thế giới này cơ bản chỉ có hai loại sinh vật là nhân loại và phi nhân loại.

Nhân loại có được lực lượng bàng đại nhưng nhân loại không thể sử dụng được lực lượng của họ, bởi vì thần của thế giới này nhận rằng, nhân loại bản thân có quá nhiều xâm lược tính, cho nên thần yêu cầu nhân loại tìm kiếm cho mình đồng đội, thiện đãi sinh vật , để cho phi nhân loại có thể sử dụng được lực lượng của nhân loại , sự kết hợp này giống như một động cơ đốt trong được gắn thêm một thùng dầu bôi trơn cực lớn vậy.

Đáng tiếc, thần suy nghĩ không sai, nhưng nhân loại lại suy nghĩ nhiều hơn thần , trong rất nhiều năm nhân loại sớm đã tìm được phương thức thiết lập khế ước bất bình đẳng , không còn là loại khế ước bình đẳng giữa nhân loại và phi nhân loại nữa, mà là khế ước nô dịch bắt sinh vật phải phục tùng vô điều kiện.

Nhân loại sẽ có được các kĩ năng của phi nhân loại, đồng thời cũng có được cung cấp về vũ lực từ phi nhân loại.

Khế ước giữa sinh vật và nhân loại sẽ án theo trình độ tố chất của nhân loại để làm cho sinh vật tiến hóa.

Giống như bây giờ vậy.

Với trí tuệ của hạt tử, nó không thể biết được lịch sử của đại lục này , nó chỉ bằng bổn năng mà biết rằng máu của tên này rất lợi haị mà không biết được đây là do công lao của khế ước. Cho nên nó không ngừng lắc đuôi để phát ra thanh âm mà chỉ có Tát khắc hạt tử mới biết được . Do đó không lâu sau , một bầy hạt tử đen kịt xuất hiện.

Tát khắc hạt tử tuy rất yếu nhưng còn có thể xếp thứ hai từ dưới lên là do chúng thuộc loại quần cư, bọn chúng có kết cấu xã hội giống như của ong mật vậy, chỉ là hoạt động của quần thể xã hội này đều chỉ dựa trên tự giác mà không có một hạt tử vương lãnh đạo, tất cả Tát khắc hạt tử đều là mẫu và bọn chúng đều có thể tự mình sinh ra con cái.

Con hạt tử vừa có được lực lượng đó đang tiến hành giao lưu kịch liệt với đồng loại , đối với loài sinh vật trí tuệ sơ đẳng có khát vọng lực lượng mãnh liệt này thì đây là một cơ hội!

Gần như lập tức, tất cả các hạt tử đã đạt thành cộng thức.

Vũng máu đó còn không ít, cho nên đám hạt tử liền sắp hàng con này dựa vào con kia rồi dùng càng để lấy máu , sau đó chạy qua một bên nhỏ vào đầu của monhf.

Đám hạt tử không chú ý rằng, mỗi khi một con hạt tử trở nên mạnh hơn thì những vết thương trên người của người đó lại lành được một ít, một số máu mới lại chảy ra từ vết thương trên đầu của hắn, cho đến khi con hạt tử cuối cùng hoàn thành xong khế ước thì tất cả những vết thương trên người đã lành hẳn.

Đó chính là bình đẳng khế ước, án theo quy định của khế ước , bình đẳng khế ước sẽ tiêu trừ tất cả những ảnh hưởng có hại , đồng thời trì liệu tất cả những vết thương. Tên xui xẻo này có lẽ là do thương thế quá nặng cho nên vết thương không thể lành hết trong một lần nên máu mới vừa sinh ra liền chảy ra ngoài qua miệng vết thương , tiện nghi cho bọn hạt tử.

Hoặc có thể nói : tên này vớ bở.

Vương Duy đã tỉnh lại, hắn vừa mở mắt là nhìn thấy một con hạt tử cực lớn đi lại trước mặt hắn , mà bản thân hắn thì đang nằm ở một nơi giống như rừng rậm nhiệt đới vậy, chỉ là ở đây không nóng bằng rừng nhiệt đới.

Hạt tử rất to, có đánh chết Vương Duy cũng không ngờ rằng mình lại thấy được con hạt tử lớn nhơ vậy , mà con hạt tử to cỡ con trâu rừng này đang nhìn hắn với ánh mắt sùng bái.

Vương Duy cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Mình tự nhiên lại cảm thấy một con hạt tử quái vật nhìn mình một cách sung bái ? Chẳng lẽ bị té chấn thương sọ não rồi sinh ra ảo giác?

Ngay lúc này Vương Duy cảm thấy có người đang nói cái gì đó với hắn, nhưng hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cái cảm giác này rất huyền ảo, giống như một loại ngôn ngữ mà mình không biết nhưng lại có thể hiểu được vậy.

Mà phương hướng phát ra ngôn ngữ này chính là từ con hạt tử kia.

Tát khắc hạt tử có được trí tuệ sơ đẳng , nó không thể biểu đạt những sự tình quá phức tạp , cho nên rất lâu Vương Duy mới ý thức được là con "hạt tử tinh" này đang nói chuyện.

Hạt tử biểu đạt năng lực có hạn, nhưng Vương Duy lại là tên quái vật có thể trong vòng năm năm thi được bảy cái bằng , năng lực tư duy suy đoán rất cường hãn nên hắn rất nhanh đã hiểu được ý tứ của hạt tưr.

Hắn đã xuyên việt, mà còn là mặt chúi xuống đất.

Nhưng hắn chưa chết.

"Mẹ nó, ta biết mà, làm người tốt là không sai! Chỉ cần thật lòng muốn làm người tốt thì cho dù sét đánh cũng không chêt"

Vương Duy đối với quyết định lúc đó của mình rất vừa ý.

Nhưng hôm qua bọn hạt tử chạm vào máu của hắn liền trở nên lợi hại thì chuyện đó quá kì quái, hắn không phải là Kim thiền tử chuyển thế sao lại có thể linh vậy?

Hạt tử nói cả đàn đều lấy máu , đều biến thành to lớn, cái này thật là quái lạ?

Không lẽ cón có một con hạt tử khác?

Vương Duy vừa nghĩ tới đó, dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận lấy hắn làm trung tâm, rồi xung quanh hắn hình thành một vòng tròn lớn, rồi tùy theo anh mắt của hắn xuât hiện một ma pháp trân khác giống y như vừa rồi . Mắt Vương Duy nhìn đên đâu thì ma pháp trận hình thành ở đó nhưng vừa ra khỏi vòng tròn thì ma pháp trận se biến thành màu xám.

Thi pháp phạm vi???

Đó là tin tức có được từ hạt tử rồi thông qua đại não phân tích mà có được.

Vương Duy thị tuyến di chuyển vào bên trong vòng tròn sau đó tron đầu nghĩ kết thúc , kết quả là một con hạt tử giống y như con hạt tử đầu tiên xuất hiện trong vòng tròn.

Sướng!

Từ nhỏ đến lớn chưa được làm thần tiên , Vương Duy lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thế là hắn từng con từng con một gọi ra cho đến khi dưới chân không còn xuất hiện ma pháp trận mới thôi.

Tổng cộng là hơn sáu trăm con hạt tử, có hơn một trăm con lớn cỡ trâu rừng, có lẽ là binh hạt, những con còn lại thì nhỏ hơn nhiều so vơi binh hạt chắc đều là già yếu và trẻ con .

Cứ theo kết cấu của hạt tử mà nói , một xã hội mà chỉ do hơn 600 con tạo thành thì gần như là xã hội nhỏ nhất , quần thể Tát khắc hạt tử cỡ lớn có thể có số lượng từ vài vạn thậm chí vài chục vạn .

Nhưng mà đối với Vương Duy mà nói đã là quá sướng rồi.

Hắn thậm chí còn không biết rằng, trên thế giới này , có thể thiêm khế ước với một sinh vật là chuyện bình thường , với hai sinh vật là siêu thường, với ba con thì là vô địch.

Còn hắn thiêm với ...cả đàn.

Chương 3

Vương Duy hòa phế sài hạt tử binh (Vương Duy và đám hạt tử binh vô dụng)

Dịch: nnvn

Thỏa mái được một chút, hắn cuối cùng ý thức được một vấn đề, làm sao ra khỏi đây, không lẽ lại ở đây làm hạt tử vương?

Dã ngoại sinh tồn.

Trươcs hết là phải tìm nước, sau nữa là phải no bụng.

Bất quá bên cạnh Vương Duy có thổ địa nên hắn cũng không lo lắm, án theo lời của hạt tử thu hồi những con hạt tử kia lại . Với trí lực của hạt tử, Vương Duy chỉ mơ hồ biết rằng bọn chúng được tống đến một hảo địa phương, ở đó rất thoải mái.

Giải quyết việc uống rất dễ dàng, trong rừng suối nhỏ rất nhiều, nước suối rất ngọt và mát không có ô nhiễm, không có chất độc hạii, thuần một màu xanh tính kiềm thiên nhiên, vô cùng kiện khang.

Nhưng còn ăn??

Con hạt tử đã biến dị liền xung phong đi săn giúp Vương Duy, Vương Duy đi theo sau nó đế xem nó làm ăn ra sao. Đáng tiếc, hạt tử tuy mạnh lên không ít , tiến công thủ đoạn chỉ có vài chiêu, tiết tấu công kích chậm chạp, độc tố xạ tuyến công suất lớn gần như không có chút hiệu quả. Nhìn nó bị một con thỏ lớn lừa quay vòng vòng, Vương Duy cảm thấy thật chán nản.

Trong tay mình lúc nào lại có tên tiểu đệ vô dụng như vậy? Như vậy không được.

Vương Duy lập tức ý thức được vấn đề đó, hắn từ trong tư duy mơ hồ của hạt tử biết rằng thế giới này rất nguy hiểm, trên thế giới này cũng có nhân loại, vả lại còn sung mãn huyết tinh bạo lực, mà hắn thứ duy nhất có thể dựa vào là đám hạt tử này, nhưng mà kinf nghiệm của kiếp trước cho hắn biết được không thể dựa dẫm được vào đám hạt tử vô dụng này.

Nhưng mà chúng lại có trí tuệ.

Vương Duy nhanh chóng nghĩ ra một huấn luyện thời gian biểu sau đó gọi đám hạt tử đang ở trong không gian nào đó ra , bắt đầu cuộc huấn luyện gian khổ trác tuyệt.

Bác kích, đeo vật nặng hành quân, bia cố định, bia di động, Vương Duy nghiêm cách án theo những điều mà trong sách dạy đem ra huấn luyện hạt tử, đám hạt tử lúc mới bắt đầu bị huấn luyện thương ngân đầy mình nên có chút bất mãn, nhưng mà Vương Duy nói cho nhưng con có trí tuệ cao nhất biết rằng chỉ có huấn luyện như vậy mới làm cho bọn chúng trở nên mạnh hơn.

Chiêu này xài rất có hiệu quả, một khi biết được bọn chúng sẽ trở nên mạnh hơn đám hạt tử liền hoạt động trở lại cực kì nhiệt tình tiến hành hỏa nhiệt huấn luyện.

Điều làm cho Vương Duy yên tâm đó là cho dù trong lúc huấn luyện bị thương nặng như thế nào đi nữa chỉ cần bọn chúng trở về được không gian thần kí đó ngủ một giấc là lại trở nên sanh long hoạt hổ.

Hạt tử trước đây chỉ dựa vào bản năng để sinh hoạt nhưng bây giờ lại khác, thân thể vaf tinh thần hai tầng ma lệ làm cho đám hạt tử trơ nên càng lúc càng giống với những con hạt tử dữ dằn như trong ấn tượng của Vương Duy.

Hạt tử vẫn là những con hạt tử đó, nhưng mà Vương Duy muốn bọn chúng trở thành bác kích cao thủ, thư kích cao thủ (thư kích thủ = lính bắn tỉa), lợi dụng địa hình yểm bộ, lộ đuôi ra sau đó ngắm trúng chỗ yếu, một kích chết ngay.

Gia cường bản độc tố xạ tuyến có ưu điểm và khuyết điểm rõ ràng, ưu điểm là : chỉ cần trúng yếu hại đại đa số sinh vật đều mất hết năng lực đề kháng. Còn khuyết điêm là : độc tố xạ tuyến rất khó trúng mệnh bởi vì loại xạ tuyến này không thể xuyên thấu thân thể cứng rắn, không thể xuyên thấu ma pháp hộ thuẫn, cũng có thể nói chỉ cần đối phương có phòng bị là gần như không có khả năng thành công.

Nhưng mà Vương Duy có số lượng.

600 trăm tia độc tố xạ tuyến thì cho dù là hỗn ngưng thổ tường cũng bị bắn thành phế thải công nghiệp.

Á mã tốn sâm lâm dường như là một địa phương rất hấp dẫn, Vương Duy cùng vói hạt tử tiểu đội rất thường gặp được thi thể của nhân loại hoặc của những sinh vật giống nhân loại, những thi thể đó còn đeo những trang bị mà lúc còn sống họ dùng, những thứ đó hắn đều đem cho đám hạt tử binh bởi vì hắn phát hiện những con hạt tử này sẽ dùng dịch tiêu hóa làm cho kim loại biến thành dịch thể sau đó nuốt vào, sau đó những kim loại đó sẽ được chúng phủ lên bên trên xương ngoài làm cho giáp xác trở nên kiên cố hơn.

Cứ như thế, Vương Duy mỗi ngày đều lập lại việc huấn luyện hạt tử binh, mặt khác lại từ những thứ mà các thi thể mang theo để hiểu rõ cả thế giới này.

Hắn tìm được một cuốn nhân loại thông dụng ngữ, còn tìm được sách địa đồ của thế giới cùng với vô số đao kiếm, khôi gíap, bảo thạch.

Vương Duy kiên trì nguyên tắc ăn được thì ăn, lấy được thì lấy , thứ không thể đụng được thì tiêu hủy, cho nên đến cuối cùng Vương Duy còn lại chỉ là một túi bảo thạch mà thôi.

Đến năm thứ ba kể từ khi Vương Duy đến được thế giới này, hắn cuối cùng quyết định li khai nơi đây. Trong ba năm nay hắn gần như đi hết những nơi mà hắn và hạt tử binh dám đi, giết chết rất nhiều ma thú, tích lũy nhiều kinh nghiệm, thu được rất nhiều tinh hạch nên nơi này không còn gì đáng để cho hắn lưu luyến nữa.

Cách nơi này khá xa ở nam phương là Hải lạp nhĩ sơn, hắn không dám đến, bởi vì ở đó siêu cấp biến thái quá nhiều, còn ở phía tây thì là lĩnh địa của tinh linh bọn họ rất không hoan nghênh nhân loại đến đó. Còn đông phương lại là đại dương vô tận, Vương Duy tự biết mình không có bản lĩnh vượt đại dương, nên hắn quyết định đi về hướng bắc.

Các quốc gia đều nằm ở đó.

Trên đường đi, Vương Duy đều ngồi trên lưng của hạt tử, cảm thụ sâu sắc việc nhiều chân mang lại cảm giác di động ổn định. Trên người hắn mặc một lớp da mềm mại lấy được từ một loại sinh vật kì quái, dùng tơ của một loại nhện lớn may lại, thủ công thô sơ vừa nhìn là biết được làm từ một tên siêu cấp thái điểu chưa từng cầm kim may vá bao giờ.

Hiện tại đàn hạt tử sau hơn ba năm sinh sản đã có hơn hai ngàn con, binh hạt đã siêu quá 300 con, tuy chúng về mặt bản chất không có tiến bộ gì lớn nhưng đối với chiến thuật và chiến đấu đã vượt xa so với lúc chỉ dùng bản năng chiến đấu, Vương Duy biết rằng : binh hạt có tác dụng rất quan trongj trong toàn bộ gia tộc hạt tử, bọn chúng không đi săn thức ăn mà chỉ có nhiệm vụ chiến đấu, cho nên đuôi nhọn bị kết tinh và càng trước của chúng đều bị cự đại hóa, phát xạ độc tố xạ tuyến càng có lực, độc tính càng mạnh. Do đó Vương Duy hữu ý tăng cường huấn luyện đối với binh hạt để bọn chúng càng có thể linh hoạt sử dụng ưu thế của bản thân.

Những hạt tử bị Vương Duy mệnh danh là lính bẳn tỉa di động chuyện duy nhất phải làm là chỉ đâu bắn đó, đến cảnh giới cao thâm thì một khi dựng đuôi lên là nhất quang tễ mệnh.

Đên hôm đó, Vương Duy chán chường ngồi trên con hạt tử đầu tiên tiếp xúc với hắn năm xưa tiến về hướng băc, dã sinh ma hóa sinh vật co được năng lực thiên nhiên về phán đoán phương vị nên Vương Duy không cần lo chuyện đó mà chỉ ngồi trên lưng binh hạt ăn món ăn tối là thịt nướng.

Thứ này nhiệt lượng lớn có thể bảo quản lâu, trừ vị đạo hơi tệ một chút ra thì cũng là bảo vật cần có khi sống ở dã ngoại.

Đuôi của binh hạt lúc này rướn lên cao, đó là động tác lúc nó tham tra tình huống, đuôi của chúng có năng lực cảm ứng hồng ngoại, trong bóng đêm có thể cảm ứng được nhiệt lượng do sinh vật phát ra ở cự li rất xa, nên có thể hữu hiệu tránh khỏi những thứ mà hiện tại bọn chúng không dám đối diện.

Do tâm linh tương thông với binh hạt nên Vương Duy phát hiện có cái gì đó.

Một đám người.

Một đám người đang chiến đấu với một đám hào trư răng nhọn.

Tổng cộng có 5 người mà hào trư thì có hơn trăm con, nhưng bọn họ không hề hoảng loạn hay lo sợ, công phòng hợp lý không chút hỗn loạn. Ba vị nam tử bên ngoài bảo hộ hai thiếu nữ bên trong, từng hỏa cầu một phát ra từ pháp trượng của nữ hài khi trúng hào trư tạo thành hành một quần hỏa diễm mĩ lệ, còn thuẫn bài của ba vị nam tử thì ngăn lại từng đợt công kích của hào trư.

Cuối cùng, con hào trư cuối cùng kêu thảm nằm xuống trong vũng máu, mọi người đều thở ra một hơi, bắt đầu lau chùi vũ khí bị lấm máu.

"Làm sao đây, Đế Na tiểu thư, đây đã là lần thứ ba trong ngày gặp phải quần cư sinh vật rồi, tuy không phải là ma hóa sinh vật, nhưng cứ thế này thân thể và tinh thân của chúng ta sẽ chịu không nổi, tốt hơn hết là nên tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi một đêm"

Một vị nam tử tóc màu xanh nhạt vừa cởi đầu khôi xuống nói, mồ hôi làm cho tóc của hắn ướt đẫm, tuy miệng nói chuyện với một trong hai vị tiểu thư nhưng mắt vẫn không hề phóng tùng cảnh dịch nhìn xung quanh.

"uhm, đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng li khai nơi này, mùi máu ở đây sẽ dẫn lại càng nhiều nguy hiểm, nếu như gặp phải quần cư ma hóa sinh vật thì thật sự rất nguy hiểm, hãy đi về phía trước, trên địa đồ có ghi ở đó có một con suối, khi đến con suối đó chúng ta dùng nước tẩy rửa hết những vết máu, như vậy sẽ không lưu lại mui máu nữa"

Xem ra người được gọi là tiểu thư là người đứng đầu ở đây.

Đúng lúc đó, một bóng đen từ trong rừng chạy ra, hướng về phía thi thể của dã trư, bọn họ liền rút vũ khí ra, nhưng chỉ thấy người đó dừng lại trước thi thể của hào trư rồi ngồi xuống ôm xác nó mà khóc lớn

"Tiểu cường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro