Oneshot seg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7/2024 - 13/8/2024

Warning: plantcest, Vash là người cá nam có pú sì, seg viết tệ, người x người cá (có thể cân nhắc làm extra người cá x người cá nhưng lâu), tình tiết phi logic

Disclaimer: Vash và Knives thuộc về bố đẻ Yasuhiro Nightow , người viết chỉ delulu
__________________

Truyền thuyết kể rằng, người cá là một sinh vật tuyệt đẹp đứng đầu đại dương được Mẹ thiên nhiên tạo ra, giọng hát của người cá có thể làm say đắm những người đi biển và thôi miên để họ làm theo ý chúng và nước mắt của người cá có thể mang lại sự trẻ đẹp lâu dài. Tuy nhiên, nước mắt người cá rất khan hiếm, và thậm chí vảy đuôi của người cá, từng lớp từng lớp một, lấy ra nghiền thành bột rồi biến tấu thành một loại gia vị nấu ăn trong bữa cơm hàng ngày cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, người cá bị săn bắt nhiều đến nỗi từ một sự thật hiển nhiên trở thành câu chuyện nửa thật nửa ngờ hư ảo để dỗ trẻ con đi vào giấc ngủ.

Knives gấp lại cuốn sách cổ tích dành cho trẻ con và để lại trên giá sách, từ trước đến giờ gã đã tin rằng nó chỉ là một câu chuyện giàu trí tưởng tượng của con người mà thôi, cho đến khi chính gã tận mắt nhìn thấy một người cá ngồi trên một tảng đá và chơi đùa cùng đàn cua.

Đó là một ngày oi bức và nóng nực đến mức những đám mây không muốn xuất hiện, cũng chính vì vậy Knives nhìn thấy người cá đó rất rõ ràng, gương mặt xinh đẹp có nốt ruồi lệ ở bên trái, mái tóc óng vàng của nắng, làn da nhợt nhạt và đôi tai không phải của con người hơi vẫy nhẹ. Gã rất muốn tiếp cận nhưng vì còn công chuyện của vương quốc cần xử lý, Knives đã bỏ lỡ mất cơ hội được chiêm ngưỡng lâu hơn này.

Millions Knives, vị hoàng tử vừa kế nhiệm người vua cha trước đó được vài tuần giờ đây phải xử lý những công việc của cha mình để lại trước khi băng hà. Nhưng giữa những tài liệu bề bộn thì ở đâu đó trong tâm trí của vị vua mới vẫn luôn hướng về người cá đẹp đẽ ngày hôm đó. Sự nuối tiếc trong giây lát vội vã thay bằng tập trung để vùi đầu vào công việc, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười lần hai với gã, trong một lần rảnh rỗi đi tàu để khảo sát tình hình cuộc sống của người dân làng chài, những thành viên trên tàu đã vô tình bắt được người cá. Nhìn thấy bóng hình mà mình luôn thương nhớ giờ đang chật vật muốn thoát khỏi chiếc lưới bắt cá đang bao quanh cậu, Knives không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy, bởi vì đây là người cá lần trước gã nhìn thấy và chưa kịp để những người dân đen kia thòm thèm chạm tay vào, với tư cách là vị vua mới nhận chức, Knives đã dễ dàng mang sinh vật huyền bí này về hoàng cung của mình.

Trong quá trình vận chuyển về hoàng cung, người cá có vẻ đã bị thương nặng, nhưng vết thương đã kết vảy và cậu đang bất tỉnh vì kiệt sức, Knives trầm tư không biết có thể thay nước biển bằng nước ngọt được không, khi đổ thử vào bồn tắm, sắc mặt của người cá có vẻ không khó chịu cho lắm. Lúc này gã mới nhìn kỹ, người cá này có mái tóc mềm mại, màu vàng óng giống lúa chín hơn là ánh nắng đọng lại trên đầu cậu, gương mặt xinh đẹp như búp bê và chấm thêm nốt ruồi son ở mắt trái làm tăng thêm vẻ yêu kiều, trong lúc đang thưởng thức nhan sắc của người cá trong truyền thuyết, Knives cau mày khi nhìn thấy từ phần ngực trở xuống đều là những vết sẹo, đuôi cá vốn từng có màu đỏ rất rực rỡ giờ chằng chịt dấu vết bị tấn công hoặc bị bắt bằng lưới sắt, phần màng vây đã bị những thứ không miêu tả nổi làm rách thành những lỗ giống một nửa hình tròn.

Không hiểu sao, tính cách vốn bất cần, độc tài và lãnh đạm của vị vua trẻ giờ đây nảy sinh thêm một cảm xúc khác, đó là thương xót. Gã không biết người cá đã phải trải qua những câu chuyện tàn khốc như thế nào, nhưng tự dặn lòng phải bình tĩnh và tiếp tục quan sát.

Đây là một người cá nam, bờ ngực phẳng và nét nam tính trên gương mặt để phân biệt với người cá nữ. Bộ phận sinh dục của người cá đã được phần vây che kín.

Không lâu sau đó, người cá mở mắt, một màu xanh như viên ngọc sáng của biển sâu hiện ra, Knives đã đờ đẫn trước vẻ đẹp ấy, và tỉnh lại khi người cá hoảng hốt muốn trốn, nhưng vì bể tắm quá nông, cộng thêm vết thương chưa lành hẳn nên chỉ cách xa gã được một khoảng nhất định.

    "Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thịt ngươi"

Knives trấn an sinh vật đang cảnh giác, khuôn mặt gã bày tỏ sự hòa hoãn và thân thiện hết mức có thể để không dọa sợ đến cậu, nhưng rồi gã không biết người cá có hiểu được ngôn ngữ của loài người không, sau đó dường như là người cá đã hiểu nên bớt cảnh giác đi, tự giác bơi gần về phía gã.

    "Nhưng không có nghĩa là ta sẽ thả ngươi đi"

Câu trả lời nối tiếp sau đó người cá ỉu xìu đi. Knives phì cười, nảy ra ý định muốn chạm vào tóc cậu, nhưng đã nhanh chóng kiềm chế lại.

Từ ngày mang người cá về chăm sóc, cuộc sống đơn độc phải lo những công việc lãnh đạo người dân và đấu trí với các hầu tước chỉ muốn tranh giành cái lợi về mình, thì giờ gã có một khoảng thời gian bình yên, không phải tính toán khi ở bên cạnh người cá. Gã không biết người cá hay ăn gì, nhưng theo truyền thuyết kể rằng người cá cũng ăn cá, thế nên Knives yêu cầu mang đến mười con cá mới đánh bắt đến rồi ném xuống bể tắm, quả nhiên sau đó người cá lò dò bơi đến ăn. Mười con cá thì ăn hết khoảng bảy con, sức ăn cũng khá lớn.

Nhưng không phải lúc nào thời gian ở bên người cá đều trọn vẹn, những việc khẩn cấp cần vua giải quyết thường xuyên được người hầu tới gõ cửa gọi. Gã chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt cậu, và hẹn ngày mai sẽ quay lại.

Sau đó Knives bỏ đi, không nhìn thấy ánh mắt bi thương của người cá nhìn mình. Người cá tên là Vash, là em trai sinh đôi của vị vua mới kế nhiệm này. Nhưng vì lúc trứng mới nở, Knives không hiện được đuôi cá mà lại là chân con người. Điều này tạo nên sóng gió lớn trong xã hội của người cá, và sự thật của truyền thuyết được hé lộ thêm.

Rất nhiều năm về trước, gốc gác của người cá vẫn là con người, thế giới thời điểm đó vẫn có sự chung sống hòa thuận với các vị thần, con người được hưởng những món quà mà thần ban cho với những lời hứa sẽ mang đến tương lai tốt đẹp. Những chủng tộc như nhân mã, người cá, người chim, nhân thú và rất nhiều tộc đa dạng khác đều từ những chúc phúc của thần mà thừa hưởng, tuy nhiên vẫn có một số nhân loại thuần vẫn muốn giữ nguyên bản chất của con người, nên họ vẫn được coi là một chủng tộc riêng. Sau đó, nhìn những khả năng ưu việt của các chủng loại khác khiến cho sự ích kỷ, tham lam, muốn thống trị, và cảm thấy bất công khi không thể ngang bằng với thần thánh bùng phát.

Chiến tranh là điều ắt sẽ xảy ra.

Khoảng thời gian này là một sự hỗn loạn tang thương không ai muốn nhớ đến, vì cuộc chiến này quá to lớn, các vị thần phải can thiệp để cân bằng lại trật tự của thế giới, tước đi chúc phúc cuối cùng dành cho chủng tộc nhân loại và tạo nên những thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt, v.v….diễn ra hàng năm để coi như là một sự trừng phạt vĩnh hằng.

Để mà nhìn lại, đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Có những chủng tộc đã bị tuyệt diệt hoàn toàn, một số loài chỉ còn vài cá thể cận kề sự biến mất không xa, trở thành những truyền thuyết hư ảo cho nhân loại của rất nhiều năm sau.

Tộc người cá cũng không thể tránh khỏi mà bị cuốn vào cuộc chiến, thời gian dần trôi, khi chiến tranh đặt dấu chấm hết với sự suy vong của rất nhiều tộc và chủng loài thần thoại, cộng đồng người cá cũng bị ảnh hưởng, số lượng ngày một ít đi, cộng thêm thời gian đó  việc săn bắt người cá là một trào lưu của những người trên bờ, nguy hiểm rình rập nên họ phải sống sâu hơn trong lòng biển cả.

Vậy nên khi Vash và Knives xuất hiện, tộc người cá đã đặt rất nhiều hy vọng, để rồi một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa việc để Knives ở trên bờ hay là kết thúc mạng sống ở dưới biển, những ký ức về nhân loại đã để lại sự ác cảm trong lòng người cá. Cuối cùng, họ quyết định sẽ giữ mạng sống của Knives và để đứa trẻ ở trên bờ, mặc cho số trời quyết định, chỉ vì họ không thể để bản thân trở nên máu lạnh như lũ con người trên cạn. Đúng thời điểm ấy, vị hoàng hậu đương thời đang đi dạo ở bờ biển cùng người hầu thì phát hiện ra đứa bé và mang về nuôi.

Vash khi lớn lên đã biết được mọi chuyện, nhưng lúc đó người cá đang bị con người ra sức săn bắt, cậu chỉ có thể cố gắng trốn thoát và sống ẩn dật ở vùng nước sâu. Rất nhiều năm sau, khi người cá đã có thể ổn định lại cuộc sống thì Vash mới bắt đầu lên đường tìm kiếm Knives.

Đó là một quá trình gian nan, phải liều mình giằng co mạng sống với những tên tham lam và ước mơ bẩn thỉu muốn kiếm được tiền từ thân xác của cậu để tìm được anh trai mình, Vash đã không nhớ thời gian trôi qua bao lâu. Cậu cũng đã tự mình biến ra một đôi chân con người dần dà làm quen với sự thay đổi này rồi trà trộn vào cuộc sống của người trên cạn, tìm kiếm những thông tin về anh kể cả khi chưa biết một tý gì về thông tin của Knives.

Cuối cùng khi cậu tìm thấy rồi, Vash không kìm nén được các cảm xúc đang rối loạn của mình, vui, buồn, xót xa và rất nhiều lần muốn tìm cơ hội để đoàn tụ với anh trai mình, nhưng cậu không biết gã sẽ nhận ra Vash không, cũng như sự thật, nguồn gốc về bản thân gã. Và với những kinh nghiệm tiếp xúc với thế giới của con người trên cạn, cậu cũng hiểu được để gặp được Knives là điều khó khăn khi cả hai đang ở trong tầng lớp của thường dân và vua. Vash đành mạo hiểm xuất hiện trong tầm mắt của anh trai mình trong hình dáng thật, tất nhiên cậu cũng đã có sẵn con đường trốn thoát khi cần thiết.

Vậy nên những vết sẹo và một bên tay bị mất trên người Vash đều là quá trình cậu đi tìm anh. Đúng như Knives nói, ngày qua ngày gã vẫn tới để xem người cá như thế nào, còn cậu thì nhìn gã chằm chằm, không biết là gã sẽ làm gỏi mình hay nghiên cứu thứ gì trên cơ thể người cá này. Vash nghĩ là Knives vẫn chưa hiểu được ngôn ngữ người cá, trong khi bản thân gã đã nói ra ngôn ngữ của người cá mà không nhận ra bằng âm điệu đặc trưng, có lẽ đó là sự kì diệu của máu mủ.

Sau đó là những ngày Vash toàn được cho ăn, rồi thi thoảng bị sờ mó ở phần thân và đuôi vì sự tò mò của anh trai mình, có lúc bị Knives giữ chặt lấy bôi chất lỏng gì vào làm hơi rát và xót, nhưng vết thương dần dần lại lành nhanh hơn, rồi cậu lại phải chịu đựng ánh mắt chằm chằm của gã vào phần tay bị cụt của mình.

Có hôm thì Vash thấy Knives giơ một số tờ giấy có nét chữ rồi bắt mình phát âm theo, nếu đúng, gã sẽ cho cậu ăn thêm cá, còn sai thì lắc đầu và bắt lặp lại từ đó. Thế là cậu hiểu gã đang muốn dạy ngôn ngữ của loài người cho mình. Vash cố gắng nhịn cười vì sự dễ thương của anh mình mà "hợp tác" với vị vua bận rộn trăm công nghìn việc này.

Nhưng mà Vash sắp không còn đủ thời gian nữa rồi, bởi vì giao ước với trưởng tộc rằng nếu cậu không trở về kịp thì chiến tranh sẽ xảy ra, bởi vì họ cho rằng khi Vash bỏ mạng thì đây sẽ là một lý do phù hợp để không còn phải trốn tránh nữa cũng như chấm dứt được tình trạng bị săn bắt kéo dài bao lâu nay. Vậy nên dù một hôm nọ, Knives yêu cầu cậu hát thì Vash không bao giờ dùng giọng ca ấy, vì giọng ca của người cá có thể điều khiển tâm trí của con người để làm theo ý mình muốn, một phần cậu có mục đích khác, còn lại là vì cậu không muốn cưỡng ép anh mình bằng bài ca ấy. Dường như ngày hôm đó cuộc gặp mặt của cả hai kết thúc không tốt đẹp, gã đã bỏ đi với gương mặt hậm hực, phía bên kia cánh cửa cậu loáng thoáng nghe được tiếng người hầu bàn tán Knives đã sang phòng luyện kiếm cả ngày hôm đó.

Vash chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng. Dù không ở cùng nhau đủ lâu nhưng cậu biết anh sẽ không giận lâu lắm đâu, nếu có thì cũng sẽ là một lý do tạm biệt hiệu quả.

Cậu đếm ngược ngày phải quay lại, bởi vì lâu đài xây ở trên con dốc sát biển, cậu có thể biến thành chân người một thời gian ngắn.

Còn ba ngày nữa thôi, dù sao thì Vash cũng biết anh trai mình sống tốt và hòa nhập được với môi trường này là đủ rồi, sau lần gặp mặt không vui lần trước, vị vua ấy lại quay về trạng thái bình thường, vậy nên có một hôm kết thúc "tiết học" xong, cậu mới bạo dạn trêu đùa gã một lúc và kéo gã rơi xuống bể tắm cùng mình, khi Knives còn đang bị bất ngờ thì cậu trao một nụ hôn cho gã, thứ gì đó đã được cậu truyền qua môi, đảo xuống phía dưới lưỡi và đặt trong miệng anh. Gã nghe được một giọng nói trong làn nước, thật dễ nghe, trong trẻo và như đang câu dẫn gã

    "Cảm ơn anh trai những ngày qua đã giúp đỡ em"

Sau đó là một giọng hát ngân nga không rõ lời, thánh thót và dịu dàng như tính cách của cậu, bài hát giống như một lời ru rót vào tai làm gã dần vào giấc ngủ.

Knives đã có một giấc mơ dài, gã thấy bản thân mình ở trong một quả trứng, các xúc cảm nối liền với một quả trứng khác để nói với gã đây là người em sinh đôi của gã, hai anh em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau cho đến lúc trứng nở ra, sau đó gã bị ép buộc rời khỏi em trai mình. Cảm giác bất lực và đau đớn con tim xâm chiếm cơ thể gã, rất muốn đứng ra để làm điều gì đó nhưng gã bị một trọng lực vô hình và nặng trịch kéo lại, chỉ biết đứng nhìn như một người ngoài cuộc, rồi điểm cuối cùng kết thúc giấc mơ đó là Vash. Em xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp ấy mỉm cười thật hiền lành, cả thân người cá lung linh dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu trong làn nước lung linh, em luôn trao cho gã một ánh nhìn bao dung và tin tưởng, xoa dịu tâm hồn đã trải qua mưa gió bão bùng trong cuộc chiến quyền lực như một liều thuốc đặc trị. Khi tỉnh lại, Knives nhận ra mình đã ngủ được một lúc lâu ở thành bể, trong miệng ngậm đang một hạt châu có lẽ là của Vash tặng gã, nhưng người cá nhỏ mà Knives luôn trân trọng biến mất rồi.

Gã vội vàng bật người dậy, điên cuồng ra lệnh chuẩn bị ngựa và cho lính canh tìm kiếm rồi vội vã thay một bộ quần áo khác, không ngờ được Vash lại có thể dễ dàng trốn tránh những lính gác của lâu đài mà không bị phát hiện, trừ khi cậu tìm được lối mòn xuống mặt biển. Vội theo suy đoán của mình, Knives đi về phía lối mòn sau cung điện tối tăm toàn là sỏi đá đó.

Trước mặt gã là bờ biển, trăng tròn tỏa sáng giữa màn đêm đầy gió, đúng lúc này Knives thấy một bóng dáng quen thuộc, lại gần hơn nữa, đó là Vash, ngạc nhiên hơn là cậu đang đứng bằng hai chân, cả người bọc một tấm chăn mỏng và đã đi được một đoạn, nước dâng đến qua mắt cá chân cậu, Vash đang chuẩn bị về với đại dương.

    “VASH!”

Knives vội gào tên người thương của mình, nhảy xuống ngựa và chạy về phía trước ghì vai đẩy ngã cậu xuống mặt nước thành bọt sóng chảy vào bờ cát.

    "Knives?"

Vash ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn thấy gã, vị vua luôn trong trang phục cầu kỳ và tư thái uy nghi bây giờ tóc tai rối loạn bị nước biển dính vào, khuôn mặt hoảng hốt, tay gã giữ chặt lấy cậu, thỉnh thoảng có tiếng binh lính đi lùng sục cậu theo lệnh của gã văng vẳng đâu đây. Phép thuật đang dần mất tác dụng, cậu nghe được sự gấp gáp căng thẳng của Knives qua từng hơi thở.

    "Lại định bỏ anh đi như nhiều năm trước phải không?"

Vash không ngờ Knives đã nhớ ra chuyện xưa, chưa kịp giải thích thì đuôi cá xuất hiện, vảy cá óng ánh trên làn nước được phản chiếu bởi ánh trăng, cậu muốn gỡ cái nắm tay này ra nhưng Knives không để cậu như ý, tình cảm, luân thường đạo lý, sự điên cuồng giờ hòa lại làm một điều, đó là phải giữ cậu lại làm của mình.

     “Xin lỗi Vash, nhưng anh sẽ không để em đi dễ dàng như vậy”

Cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị gã dùng khăn mùi xoa buộc chặt miệng, chỉ phát ra được tiếng ú ớ vô nghĩa, chăn mỏng được ném lên cát, cơ thể Vash bị Knives ném đè lên và hai tay cậu bị áo của anh buộc chặt lại. Đuôi cá quẫy đạp lung tung nhưng Knives biết cậu sẽ không tổn thương anh của mình, thả những cái hôn vụn vặt từ mắt, cổ, bụng và xuống bộ phận sinh dục của người cá

      “Trong sách nói người cá nam và nữ cũng sẽ có bộ phận sinh dục riêng. Tại sao em lại có bộ phận sinh dục của người cá nữ nhỉ? À, em đang không nói được lúc này, không sao cả, anh vẫn yêu em thôi”

Vash không còn kêu la nữa vì cậu biết chỉ tốn công vô ích, nhưng vẫn dùng sức vặn vẹo để tránh khỏi sự ép buộc của anh, điều này khiến Knives hơi khó chịu, bàn tay đang mơn trớn ở nụ hoa của biển sâu tiến vào thăm dò nhanh hơn dự định, mặc dù nơi đó đang siết lấy ngón tay gã để không cho tiến vào sâu hơn, nhưng chỉ cần một chút vuốt ve và những lời đường mật, nụ hoa ấy sẽ mềm mại và thả lỏng dần, giống như tính cách của chủ nhân vậy.

Cuộc làm tình sau đó là cả một quá trình đau đớn với Vash, do không có chất bôi trơn và kích thước của Knives quá to nên cậu chỉ biết cam chịu, rên rỉ và không ngừng rơi nước mắt, khi chúng ra khỏi khóe mắt cậu biến thành những hạt trân châu lăn lóc xung quanh tạo ra một hình ảnh diễm lệ đến mức Knives chỉ muốn bắt nạt thêm, nhưng gã không đành lòng, dù vẫn giải tỏa những dục vọng ở phía bên trong cậu và đồng thời thả tình yêu, ánh ảnh và không buông bỏ vào những nụ hôn rải rác ở thân trên của Vash. Khi chắc chắn rằng cậu không thể làm gì khác ngoài chấp nhận gã đưa đẩy dồn dập, nơi bên trong không ngừng bị kích thích, khoái cảm len lỏi qua cơn đau mà bùng phát, những tiếng rên nỉ non của cậu dần thành một lời ca êm ái và dâm đãng.

Nhìn nụ hoa sưng đỏ vì chưa bao giờ bị giày vò đa tiếp nhận hết tinh hoa gã bắn vào trong, Knives mới thỏa mãn cởi trói cho cậu, chiêm ngưỡng khuôn mặt ửng hồng đang ngất lịm đi vì không chịu được nữa và phần bên dưới tinh dịch không ngừng chảy ra ướt đẫm, gã quấn lại lớp chăm mỏng quanh người cậu che kín đến hết đuôi cá và bế cậu lên. Họ đã làm tình cả đêm qua, từ khi trăng còn trên cao cho đến khi mặt trời dần ló rạng qua đường chân trời, gã nhặt lại những hạt trân châu quý giá ấy cho vào một cái lọ giắt ở dây lưng con ngựa và đi về hoàng cung.

Knives đã đợi Vash tỉnh lại, gã không muốn khi cậu mở mắt ra nhìn thấy mình là một dáng vẻ sợ hãi và muốn tránh xa. Nhưng may sao điều lo sợ ấy đã không xảy ra, Vash tỉnh lại với ánh mắt điềm tĩnh vượt ngoài dự đoán của gã, cậu không nói gì, lại gần và quàng qua cổ gã một dây chuyền có vảy cá với lời giải thích đây chính là vảy cá của gã, một thứ còn sót lại trước khi hai anh em bị chia cắt. Sau một câu chuyện rất dài, cộng thêm thời gian để Knives tiêu hóa sự thật về thân thế của bản thân thì hai anh em đã làm hòa với nhau, cuối cùng Vash ở lại thêm một ngày nữa để Knives tuyển chọn người thích hợp kế nhiệm ngôi vua rồi theo em trai về đại dương.

   "Knives, em không ngờ anh có thể dễ dàng tiếp thu sự thật như vậy, anh có chắc với quyết định của mình không?"

Vash dựa vào thành bể tắm nhìn anh đang ngâm mình bên cạnh sau buổi tuyển chọn, Knives mỉm cười thơm má Vash còn cậu nhìn vào sự biến đổi dần dần của đôi chân anh trai mình, nhớ lại ngày hôm qua anh bảo với cậu muốn làm người cá, cậu từ chối ngay vì quá trình biến đổi rất đau đớn và cần thời gian, tuy nhiên có thể rút gọn quá trình qua hai cách, một là làm tình nhiều lần. Trước khi Knives mắt sáng như sao và rút vị vua nhỏ ra khỏi quần thì cậu từ chối thẳng thừng và nói sang cách còn lại là uống máu của người cá, kết thúc của hai điều này là lập “Lời thề cao cả” để có thể được tộc người cá công nhận. Vì Vash không muốn trải nghiệm cơn đau như lần trước nên gã đồng ý làm cách sau.

“Lời thề cao cả” là một tín ước linh thiêng trong văn hóa của người cá, vì họ chỉ chọn một bạn đời duy nhất cả đời mình. Sau khi lời thề được thành lập thành công, cả hai cùng được gắn kết và chia sẻ tuổi thọ cho nhau, điều này cũng là một trong những lý do khiến người cá bị săn bắt nhiều đến vậy.

Có lẽ vì Knives vốn dĩ là người cá nên quá trình biến đổi rất nhanh chóng và không quá đau, Vash nhìn Knives, khi đôi chân của anh dần biến thành một cái đuôi cá màu trắng tinh khôi xinh đẹp, vây trong suốt và rực rỡ của một vị đế vương tương lai của biển sâu. Sự ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, gã hài lòng trước phản ứng này của Vash, dịu dàng hôn lên tóc cậu

    "Anh không muốn gia tài và quyền lực sẽ làm anh mất em. Quãng thời gian qua là quá đủ rồi"

Mỗi câu chuyện cổ tích mà Knives được nghe kể từ khi còn nhỏ vào giờ đi ngủ đều có kết thúc có hậu, hoàng tử và công chúa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng hồi đó gã chỉ là là một đứa trẻ nghịch ngợm và đi ngược lại với tất cả mọi thứ. Dứt khỏi hồi tưởng để về về thực tại, gã nhìn đuôi của cả hai quấn lấy đối phương và cùng dựa vào bồn tắm ngắm hoàng hôn ngoài kia, nghĩ thầm rằng kết thúc của cổ tích có phần nào đúng với đời thực.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro