Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì mình chưa xem xong phim nhưng đại khái đã đoán được kết, có hơi OCC mong mọi người thông cảm)
Bối cảnh tự mình tưởng tượng và viết ra, sẽ tiếp tục cuộc hành trình phá án đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý, vì căn bản tội phạm luôn tồn tại và phát triển, phá được vụ này sẽ còn có vụ khác,...
Khi tội phạm không còn, đấy là lúc chúng ta đã lên "Chủ nghĩa Cộng sản"...
___________________________________
"Từ đây là nhà của cậu, chúng tôi là gia đình của cậu, có được không?" Trịnh Bắc đưa mắt nhìn vào Cố Nhất Nhiên, một ánh nhìn dịu dàng sâu lắng mong chờ câu trả lời của người đối diện. Cố Nhất Nhiên bỗng dưng bị nhìn chằm chằm, hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác.

Sau khi đã hạ quyết tâm, cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp: "Được!"

...

"Sau chuyên án thành công, Thủ trưởng Cao đã ra quyết định điều tôi quay trở lại Học viện giảng dạy..." Cố Nhất Nhiên không nỡ, ánh mắt cùng giọng nói đượm buồn. Tổ chuyên án này cậu đã gắn bó với nó bao nhiêu ngày tháng chẳng đếm xuể, vào sinh ra tử vô số lần,...và nhất là một người đã cho Cố Nhất Nhiên biết thế nào là tình thân thực sự.

Trương Tuyết Dao nghe thấy vậy nháy mắt cay cay sống mũi, nhưng là một nữ cảnh sát mạnh mẽ, cô đã kìm nén cảm xúc, rưng rưng bước tới ôm chặt lấy Cố  Nhất Nhiên. Hiểu Quang, Quốc Trụ thấy cảnh này cũng cảm xúc dâng trào, mếu máo tới ôm chặt cả hai người họ quây lấy.

Nhìn cảnh này, chú Tân xúc động không kém, nhưng ông bước đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Trịnh Bắc ra hiệu cho anh. Anh nhìn ông mỉm cười lắc đầu, ẩn giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình. Thật sự Trịnh Bắc đã rất muốn đến bên cạnh ôm lấy cậu và nói với cậu "đừng đi". Nhưng mệnh lệnh cấp trên đã ra, không thể làm trái, chỉ có thể từ xa nhìn người từng chút một rời khỏi tầm mắt...

Cố Nhất Nhiên thoát khỏi vòng tay sướt mướt của ba người kia, vỗ về họ rồi nhìn về phía anh, Trịnh Bắc vẫn dáng vẻ đó, tựa nửa đứng nửa ngồi lên bàn, nhìn về phía cậu.

Trịnh Bắc trông thấy cậu nhìn về phía mình, nhướn mày rồi dang tay ra. Cố Nhất Nhiên bước tới gần rồi ôm chầm lấy anh, hệt như khi đó ở nhà anh, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Không biết sau này biết đến bao giờ mới có thể được gặp lại nhau...

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh thì lại về đây, nơi này luôn chào đón cậu!" Trịnh Bắc vỗ nhẹ vào lưng cậu dặn dò.

Cố Nhất Nhiên tỳ cằm mình vào vai anh gật đầu rồi cả hai cùng buông ra. Cậu tiến lại chỗ người thầy của Trịnh Bắc - chú Tân Thiết Cương - cựu Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, ông mỉm cười hiền từ vỗ vỗ vai như dỗ dành đứa con trai bé bỏng.

"Cảm ơn chú đã luôn luôn giúp đỡ cho cháu."

"Chúng ta nhớ giữ liên lạc với thầy Cố nhé!" Trịnh Bắc nói lớn tuyên bố của mình với vẻ mặt tươi cười hào sảng đặc trưng của người Đông Bắc. Tất cả ai nấy đều lại tươi cười vui vẻ, hớn hở nói: "Nhất định rồi. Thầy Cố đừng quên chúng tôi nhé!!"

"Tối nay tới nhà tôi ăn lẩu, không say không về!!"

"Nhất trí thưa Đội trưởng Trịnh!!!"

Cả đội hớn ha hớn hở bước ra khỏi căn phòng làm việc. Cố Nhất Nhiên ngoái lại nhìn nhưng rồi nhanh chóng bị Trịnh Bắc đưa tay khoác vai kéo đi về.

...

"A Nhiên à ăn nhiều vào con nhé!!" Mẹ Trịnh liên tục gắp thức ăn cho Cố Nhất Nhiên, bà hiện tại đã coi cậu như người nhà, chẳng nỡ rời xa. Trịnh Nam cũng vậy. Còn ba Trịnh thì dặn dò đủ thứ, giữ liên lạc và rảnh về chơi...

Cố Nhất Nhiên xúc động cảm ơn từng người, uống kha khá chén rồi bất ngờ bị Trịnh Bắc ngăn lại không cho uống nữa.

Nhưng với bản tính cứng đầu chẳng thay đổi, dù đã ngà ngà say nhưng vì đây là buổi liên hoan chia tay cậu rời Hà Lam trở về Hoa Châu dạy học nên nay Cố Nhất Nhiên quyết tới bến tới bờ. Trịnh Bắc lắc đầu bất lực vì nhận thấy khi nãy mình đã lỡ mồm...

Trên bàn tiệc hiện tại ai nấy đều đã say mèm nằm gục luôn trên bàn. Chỉ còn lại ba mẹ Trịnh, Trịnh Nam cùng Trịnh Bắc. Ba mẹ Trịnh ra hiệu cho Trịnh Nam đưa Trương Tuyết Dao ngủ tạm ở phòng nàng. Còn Trịnh Bắc thì tới bên cạnh Cố Nhất Nhiên đưa cậu về. Hiểu Quang với Quốc Trụ thì cứ để nằm đấy khi nào tỉnh rượu thì hai người lay dậy sau.

Trịnh Bắc vịn eo Cố Nhất Nhiên đứng dậy, đem tay cậu quàng qua vai mình đứng lên. Cố Nhất Nhiên say mèm, mềm rũ dựa vào người anh, hương rượu từ trong hơi thở phả vào gáy Trịnh Bắc khiến anh nhột phải ngưng lại mấy lần.

Tới cầu thang chuẩn bị lên tầng hai về phòng thì bỗng Cố Nhất Nhiên tựa hoàn toàn vào người Trịnh Bắc khiến cả hai không đi nổi lên nữa. Trịnh Bắc bật cười bất lực lần thứ hai trong ngày, vòng tay luồn xuống đầu gối người nọ, tay còn lại vòng dưới lưng ôm ngang cậu lên.

Lần thứ hai anh bế cậu kiểu này, lần đầu là khi cậu bị tội phạm lấy búa đập bị thương ở ngực, không thể cõng được, bất đắc dĩ Trịnh Bắc mới phải bế Cố Nhất Nhiên lên như thế để tránh động vết thương.

Mặc dù ăn khoẻ, ăn nhiều nhưng dáng người Cố Nhất Nhiên rất gọn gàng, đôi chân thon gọn đầy uy lực. Khi ôm ngang lên, Trịnh Bắc vẫn cảm thấy nên vỗ béo người nọ thêm một chút.

Cố Nhất Nhiên ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, thi thoảng dụi dụi mặt mình. Trịnh Bắc nhẹ nhàng ôm cậu đi tới bên giường thả xuống.

"Được rồi được rồi, hạ cánh an toàn, ngủ ngon nhé, Cố Nhất Nhiên!!"

Trịnh Bắc làm mọi động tác thật nhẹ nhàng tránh người kia thức giấc, anh thành thục tháo kính, cởi áo khoác ngoài, giày rồi đắp chăn lên. Dịu dàng vươn tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt của cậu sau đó quay người rời đi.

Đương lúc định rời đi thì bàn tay bị bắt lấy, anh giật mình quay lại thấy Cố Nhất Nhiên đã mở mắt thao láo ra nhìn từ khi nào.

"Trịnh Bắc!!!" Cậu thì thầm gọi tên anh.

Trịnh Bắc tò mò, nắm chặt tay Cố Nhất Nhiên quay lại, ngồi xuống giường, chầm chậm ghé sát tai để nghe rõ.

"Cậu nói cái gì?" Trịnh Bắc hỏi dò.

Đợi một lúc chẳng thấy hồi âm, Trịnh Bắc định rút tay ra thì vẫn bị nắm chặt không buông. Rồi bất ngờ bị kéo xuống, Cố Nhất Nhiên vòng tay ôm lấy anh, ánh mắt phiếm hồng, hơi thở đem theo hương vị nồng nàn của rượu nhẹ nhàng quẩn quanh khắp căn phòng.

"Cảm ơn anh, Trịnh Bắc." Cố Nhất Nhiên giọng khàn khàn thốt lên.

Trịnh Bắc chống tay qua hai bên vây lấy người ở giữa, chăm chú nhìn ngắm gương mặt trong tâm trí anh hằng ngày, và dần dần lan toả cả trong trái tim mình.

"Thầy Cố, cậu có biết bây giờ mình đang làm cái gì không?"

Trêu đùa với người say là không nên, nhưng anh vẫn muốn thử xem một lần thầy Cố nhà mình say đáng yêu cỡ nào.

"Ai đấy? Đội trưởng Trịnh đấy hả, anh sao lại đang nằm trên người tôi vậy nè?" Cố Nhất Nhiên vừa nói vừa cười khác hẳn hình tượng bình thường mọi ngày, khác hẳn cái người đang vỗ vỗ má anh cười tới ngu người.

"Thầy Cố, lần đầu có người dám làm vậy với tôi đó nha." Trịnh Bắc híp mắt, đưa tay bắt lấy hai tay người nọ đan lên đỉnh đầu nắm chặt. Cố Nhất Nhiên nháy mắt hốt hoảng muốn giãy ra nhưng không được, vẻ mặt uỷ khuất như đang bị khi dễ.

Thấy vẻ mặt này của cậu, Trịnh Bắc chợt ngượng đỏ mặt nhìn ra hướng khác đúng lúc cổ áo Cố Nhất Nhiên hở ra, làn da trắng mịn cùng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh vô tình nuốt "ực" một cái.

Tỉnh táo lại đi Trịnh Bắc, mày không được như vậy!!

"Trịnh Bắc...!"

Bỗng nhiên được người nọ gọi cả tên lẫn họ, Trịnh Bắc giật thót vội buông tay cậu ra rồi nhanh chóng tránh ra đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì phải khựng lại.

"Tại sao anh, vẫn cố tình không hiểu..."

"Tôi đi rồi thì anh vẫn nhớ tôi chứ...? Còn tôi...chắc sẽ rất nhớ mọi người, nhớ đồng chí đồng đội, đặc biệt là...nhớ anh..." Giọng cậu nghẹn ngào, Trịnh Bắc nghe một hồi chẳng biết Cố Nhất Nhiên tỉnh hay mơ.

Cố Nhất Nhiên nói xong thì thực sự đã ngủ thiếp đi. Trịnh Bắc quay trở lại ngồi xuống giường, ôn nhu nhìn người say ngủ, vén chăn cao lên rồi đưa tay áp lên má người nọ mà vuốt ve. Giờ phút này, anh thực sự cảm thấy đau lòng, buồn bã. Thôi thì có duyên ắt sẽ tương phùng.

Xin lỗi cậu vì tôi đã chẳng đủ can đảm để nói ra tấm lòng mình. Ở bên tôi cậu sẽ lại gặp nhiều nguy hiểm chẳng thể lường trước.

Thậm chí đến tôi còn chẳng rõ bản thân mình mai kia sẽ phải hi sinh bất cứ lúc nào...Để cậu trở về với công việc giảng dạy chính là điều an toàn nhất...Nên thế, cậu nên trở về Hoa Châu thôi...

___________________________________
Thay đổi xưng hô trong tâm trí Trịnh Bắc một chút vì anh vẫn chưa rõ cảm xúc của mình đối với Cố Nhất Nhiên là như thế nào. Còn Cố Nhất Nhiên thì rõ ràng rồi nhưng không nói ra😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro