oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Chào anh, tôi là luật sư của bạn đời anh, thân chủ tôi đã làm bản di chúc để lại tài sản cho anh, xin anh hãy kí xác nhận. " - Luật sư đã đến bệnh viện tìm anh sau khi nghe thông báo từ bệnh viện rằng cậu đã qua đời.

  Anh cầm bản hợp đồng (bản sao di chúc) vẻ mặt có chút vui sướng trong khi đang đứng cách phòng xác không xa.

  Cuối cùng thì anh cũng chấm dứt cuộc hôn nhân thối nát này . Rốt cuộc thì anh cũng đã được giải thoát khỏi cậu mà bắt đầu gọi điện cho người tình chuẩn bị đám cưới mới.

  Cậu, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị gọi là sao chổi, không có ai yêu thích cậu hết, kể cả là ba mẹ ruột.

  Người bà mà quan tâm cậu nhất, chăm sóc cậu từ lúc mới sinh cũng đã qua đời khi cậu chưa tròn 5 tuổi.

  Mặc dù cậu không phải chịu khổ làm việc nhà, hay bị đánh đập từ nhỏ là do chính sách của nhà nước bảo vệ, cậu được lớn lên trong môi trường có thể gọi là đầy đủ.

  Nhưng trớ trêu thay, cậu lại không cảm nhận được một chút tình yêu gia đình nào, một gia đình luôn cho cậu cảm giác bị ghẻ lạnh. Mặc dù cậu là con một nhưng từ nhỏ lại sống chung với gia đình bác lớn.

  Ba mẹ cậu chỉ quan tâm anh chị họ, có cái gì tốt cũng đưa họ, cho họ hưởng trước, cho đến khi họ chán thì món đồ đó sẽ là của cậu. Đến nỗi, bữa cơm gia đình cậu cũng rất hiếm khi trải nghiệm, vì cả nhà xem cậu như là người vô hình, không thèm quan tâm cậu dù chỉ một chút.

  Cậu khát khao có một gia đình yêu thương, coi trọng chính con người cậu. Nhưng cậu làm thế nào cũbg không thể đạt được nó. Cho dù cậu có giành được thành tích cao tới đâu đi nữa. Thì tới khi cậu đem những thành tích cấp quốc gia, cấp thành phố cho ba mẹ cậu thì cũng chỉ nhận lại những ánh mắt thờ ơ. Thậm chí khi cậu không đạt được điểm cao do kì thi đó cậu có vấn đề về sức khỏe họ cũng không động viên mà chỉ nhận lại được ánh mắt miệt thị.

  Còn trong trường, từ nhỏ cậu học chung trường với anh chị họ, 2 người luôn tìm cách để cô lập cậu, khiến cậu gần như bị tẩy chay.

  Nhưng đến khi cậu thi đậu vào trường chuyên trong top hồi cấp 3, có thể nói đó là 3 năm hạnh phúc nhất thời học sinh của cậu. Vì cuối cùng thì cậu cũng đã có những người bạn đầu tiên.

  Đến khi cậu lên đại học, cậu đậu vào trường đại học top đàu với học bổng tòan phần và rồi gặp anh. Cả hai từng có những kỉ niệm, tình yêu thật đẹp đẽ và lãng mạn. Bạn bè xung quanh cậu đều rất ngưỡng mộ. Có thể nói như một tình yểu bước ra từ trong tiểu thuyết.

  Đến rồi một ngày anh cầu hôn cậu. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi khi cả hai hẹn thề trên lễ đường. Lễ cưới của cậu chỉ có anh và cậu. Vì từ khi gia đình cậu biết cậu sẽ kết hôn đã cắt đứt mọi mối quan hệ. Cả 2 người đều rất hạnh phúc.

  Cậu đã luôn mơ về một tình yêu sẽ thuộc về mình, một tình yêu gia đình mà cậu sẽ trân trọng mãi mãi. Tưởng chừng như mọi ám ảnh về khái niệm gia đình của cậu sẽ buông xuôi mà tận hưởng nấm mồ hôn nhân này đến cuối đời.

  Nhưng một ngày cậu phát hiện chồng cậu lại ở bên một người phụ nữ đang mang thai tầm 6 tháng khác. Cả hai ăn ý thể hiện tình cảm thân mật cho đối phương. Trái tim cậu quặng thắt lại. Nhưng cậu xua đuổi hết những ý nghĩ kia trong đầu mà chỉ nghĩ rằng anh đang tìm người mang thai hộ. Cũng chỉ vì cậu là nam không thể sinh con.

  Cho đến một ngày trên tay anh ẵm về một đứa bé, nói rằng anh xin nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Nhưng không nói cậu cũng biết đó là con của anh, vì cậu đã nhờ người quen điều tra giấy khai sinh ở bệnh viện. Cậu chỉ nghĩ anh không nói sự thật cho cậu để tránh gây hoang mang.

  Nhưng rồi, cậu cũng phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó. Khoảng thời gian ấy, thái độ anh đối xử với cậu làm cậu nhớ đến khoảng thời gian lúc nhỏ của mình nên cậu đã rất sợ. Sợ rằng tình yêu của cậu sẽ mất đi lần nữa, sợ rằng gia đình mà cậu gìn giữ sẽ không còn.

  Nhưng rồi đó vẫn là sự thật.

  Lòng cậu nặng trĩu, trái tim thắt lại như muốn tan nát bất cứ lúc nào. Cậu không muốn ly hôn, cậu còn muốn giữ gìn gia đình một nhà ba người này. Cậu vẫn muốn mái ấm nhỏ của mình tồn tại. Cậu sợ lắm. Cậu lén anh khóc không biết bao nhiêu ngày, đến nỗi ngất đi vì stress.

  Mà cuối cùng, cậu lại chọn rời xa anh bằng cách tự tử. Vì cậu biết cậu sắp điên vì tình, cậu không muốn anh sẽ thấy cậu trong tương lai sẽ dở dở ương ương đến mức nào. Cậu cũbg không muốn dằn vặt bản thân mình mãi. Cậu vẫn rất yêu anh, rất trân trọng anh. Nhưng mà cậu không có can đảm để đối diện với sự thật. Có lẽ cậu sắp điên rồi, với lý trí sắp mất đi của mình thì cậu đã chọn bản thân cậu sẽ rời xa anh. Cậu mong anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.

  Cậu cũng cầu cho bản thân mình kiếp sau sẽ có gia đình yêu thương cậu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro