Chap 1 : Thoáng qua như cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp chúng tôi tập thể dục , cùng tiết thể dục với 9a2 , rồi bỗng :
"Reng ! Reng !" - báo hiệu giờ giải lao
"Mấy em có 30 phút để nghỉ ngơi , nhớ là đi đứng cẩn thận , làm rầm rầm là coi chừng tôi đấy " - giọng thầy Lâm Vấn thể dục lớp tôi lên tiếng răng đe
"Vâng" - lớp tôi cũng đồng thanh đáp lại .
Khi tôi còn thẩn thơ nhìn trời , thì cả đám bạn lại loanh hoanh lấy tôi khi nào , trong đó An Noãn mạnh miệng nói to kèm theo một cái đánh lên vai tôi rõ mạnh :
"Xuống canteen , tớ đói quá . Nay con Vân Anh bao đó haha"
Lập tức sau đó, người tên Vân Anh trong đám bạn hừ mũi một cái rất hung tợn , trừng mắt nhìn tôi và An Noãn . Tôi liền hiểu ý miệng lấp liếm :
"Này này , cậu đừng có mà ăn hiếp Vân Anh,dù biết là Vân Anh bao nhưng không phải nói vậy" - tôi nói dù nghe có vẻ đồng tình với Vân Anh nhưng thật ra trong câu lại có ý khẳng định Vân Anh sẽ "bao" . Chơi với nhau đã lâu , cách nói khéo của tôi không khó để chúng bạn nhìn ra . Rồi cả đám cùng cười phá lên .
"Này Nhu , còn ông nội Thiên Hào nhà cậu thì sao ?" - một đứa tên Khả Nhi trong đám vang lên
"Ờ nó đâu rồi" - An Noãn cũng nhìn ngó xung quanh vẻ tìm kiếm
"Kìa kìa" - Diệu Huyền ( đứa khác nữa ) la lên tay chỉ về một đám con gái đằng khác . Nếu nhìn kỹ sẽ thấy 1 cậu con trai đang ngồi nói chuyện với vẻ mặt tươi tắn,thân thiện với mấy cô nàng đó
"Xì,kệ. Mạch Nhu này cũng không phải ghen lồng lộ gì" - tôi đưa mắt nhìn rồi cũng dời đi thật nhanh
"Phải phải ! Chúng ta không quan tâm nữa , xuống canteen mau kẻo lại hết giờ" - Vân Anh giờ mới lên tiếng hối thúc .
--------------------------------------
**Dưới canteen 💙
Chúng tôi dành ngay chiếc bàn ở giữa canteen , cả đám ngồi nhìn rất hiên ngang , và điều vô cùng khiến người ta chú ý là chúng tôi ai cũng có một kiểu ngồi khác nhau , nhưng độ dị họm thì ngang bằng.
"Trời ơi,nhìn anh kia kìa" - An Noãn ngồi kế bên vừa hết lớn vừa chỉ vào một anh đẹp trai đang đứng mua nước lại vừa vỗ bì bạch lên tay tôi . Tôi cũng tò mò nhìn theo , khi thấy anh đôi chân đang vác lên bàn theo bản năng hạ xuống. Ngồi lại dáng yểu điệu , cả đám nhìn mà mém ngửa . Tôi đứng dậy ra mua nước kế anh ấy , lướt sơ qua phù hiệu ( vì tôi lùn nha , anh lại rất cao nên dễ thấy ) rồi tôi bình tĩnh quay về chỗ ngồi , nào có ai hay đứng kế anh ấy , hơi thở nam tính phả vào mặt tôi làm tim đập mạnh , huyết áp tăng nhanh . Tôi bèng gọi điện cho một bà chị chung lớp anh ấy lấy thông tin . Thấy tôi đứng nói chuyện cả đám cũng tò mò , chừng 7 phút tôi trở vào , mặt hết sức tươi và bình tĩnh nói :
Trịnh Sở Minh , 15+ 9a2 con của tổng giám đốc công ti Quốc Vũ , vì điều kiện học nên đang ở với chú là chủ tiệm net , ít nói lạnh lùng học giỏi . Aaaaa đúng kiểu tớ thích rồi" - tôi nói một lượt làm cả đám đang ngồi trố mắt . Đồng thanh : "Hả" rồi Diệu Huyền hiểu nhanh la lên :
"Cậu vậy luôn "
"Ừ ừ" - tôi cười toe toét , gật gật đầu.  Rồi Khả Nhi cũng lên tiếng làm tôi bỗn phiền não một màng :
"Cậu nên nhớ là cậu có Hào rồi đấy , vã lại nhìn xem tướng tá lai lịch người ta cậu xứng sao . Cho cậu khuôn mặt khá thanh tú thì người ta cũng quá xuất chúng đó chị hai " - Tôi ngẫm nghĩ cũng cảm thấy đúng , rồi thầm nhủ mình có Thiên Hào rồi . Nên an phận an phận đó . ( mấy bạn đừng nghĩ là Khả Nhi mỉa mai nha tại chơi thân có sao nói vậy đó )
Đúng lúc , Thiên Hào bước tới, cười cười hỏi :
"Gì sôi nỗi vậy?"
Tôi nhìn anh lòng lạnh một mảng , chẳng phải vì có Minh mà quên , mà vì nhớ lại cảnh cậu ta ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái cả buổi , tới giờ mới xuống kiếm tôi , mà cũng chẳng phải kiếm nữa . Tôi liếc mắt xuống phía sau anh, nhìn vài đứa con gái . Là một vài nhỏ lớp khác . Hào nhìn ra ánh mắt tôi liền nói :
"À mấy cậu này đang cùng tớ thảo luận vài vấn đề, tớ đi trước"
"Cút" - An Noãn phía sau vừa nhai bánh vừa nói nhàn nhã . Thiên Hào trừng An Noãn , tôi liền nói :
"Nhìn cái gì , có tin tớ móc mắt cậu ra không?" - tôi vờ dí dỏm nói người khác nghe vào tưởng tôi ghen nhưng không , là tôi đang muốn dằn mặt anh thử liếc An Noãn tôi liền móc mắt . Tôi nói rồi quay sang nhìn Minh , ánh mắt có chút tìm kiếm , nhưng tiếc là anh đi khi nào tôi không để ý . Tôi cũng thầm đánh giá , cũng may là tôi cũng không dại trai đến mức để ý từng bước đi. Về sau tôi mới nhận ra , thì ra là tôi không dại trai mà là yêu từ cái nhìn đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro