Những tháng năm hạnh phúc! p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, Hạo Thạc chính thức trở thành thiếu phu nhân Kim gia. Ngày ngày được các ông xã của mình cưng chiều.
                                        ***

- Bảo bối ơi! Dậy đi nào...
Chí Mẫn kéo chăn, ôm Hạo Thạc vào lòng. Hạo Thạc vẫn còn mơ ngủ, nũng nịu bảo.
- Vẫn còn sớm... ngủ tí nữa thôi...
Nhìn bộ dạng của cậu, Chí Mẫn nhíu mày, anh kề sát tai cậu thì thầm...
- Còn không chịu dậy là anh "thịt" em đấy!
Hạo Thạc nghe được câu nói đó liền mở bừng mắt, cậu đẩy Chí Mẫn ra.
- Yah... tránh xa em ra!
Chí Mẫn cười gian, anh đè cậu xuống giường rồi hôn lấy môi cậu, một tay đang giữ eo cậu một tay lần vào trong áo mà sờ soạng cơ thể mềm mại của cậu.
- Em dậy rồi nè!
- Vậy thì cùng khỏi động một chút nào...
Anh cởi phăng chiếc áo ngủ của Hạo Thạc, hôn từ cổ xuống ngực cậu và để lại những dấu đỏ chót. Hạo Thạc đỏ mặt, dù trong đêm tân hôn đã cùng các anh làm chuyện đó nhưng cậu vẫn còn rất xấu hổ.
Trên người anh và cậu bây giờ không mảnh vải che thân, Chí Mẫn hôn khắp cơ thể cậu, hôn đến đâu cắn đến đó. Hạo Thạc khẽ rên lên.
- Ưm... a.....
Anh nâng chân cậu lên, đưa hạ thân đang căn cứng vào hậu huyệt của cậu mà thúc mạnh.
- Aa......
Dù đêm tân hôn đã thao cậu không biết bao nhiêu lần nhưng hậu huyệt của cậu vẫn thít chặt. Nó ôm khít hạ thân của anh khiến anh thấy kích thích vô cùng.
- Bảo bối à! Bên trong của em thật tuyệt.
Mặt Hạo Thạc đỏ như quả cà chua, cậu nhìn Chí Mẫn với đôi mắt đầy mê hoặc.
- Em... em... muốn...
Dù biết cậu đang muốn gì nhưng Chí Mẫn vẫn cố tình trêu chọc.
- Nói anh nghe, em muốn gì?
- Muốn... được anh cưng chiều...
Anh mỉm cười thõa mãn.
- Là do em nói đấy!
Chí Mẫn sáp nhập mạnh mẽ vào bên trong Hạo Thạc, cậu rên lên những tiếng ma mị khiến Chí Mẫn càng hưng phấn.
- Aaaa..... ưm...... haaaa....
Chí Mẫn càng lúc càng mạnh bạo, lật úp cậu lại và tiến vào từ phía sau.
- Aaaaa.... chậm....... chậm...... aaa.... lại...... một......chút......aaaaa....
Anh vẫn cứ thúc mạnh, giữ chặt cậu và rít lên.
- Anh...... ra..... đây...... bảo bối.....
Chí Mẫn nằm trên lưng Hạo Thạc, anh gồng mình cắn phập một cái vào sau gáy cậu. Hạo Thạc cắn răng vì đau, chỗ vết cắn tím tái đến rướm máu. Anh ngồi dậy, đỡ Hạo Thạc và nhẹ nhàng bảo.
- Để anh tắm cho em!
Hạo Thạc không nói gì, cậu làm vẻ như đang dỗi Chí Mẫn, anh bế cậu vào phòng tắm.

Doãn Kỳ đang đánh đàn trong phòng nhạc thì Hạo Thạc xông vào. Mặt cậu vô cùng hớn hở, đan hai tay trước ngực và bảo.
- Doãn Kỳ! Hôm nay thời tiết đẹp lắm, anh đưa em ra ngoài chơi nha!
Anh thở dài, nheo mắt nhìn cậu.
- Cưng à! Đây là lần thứ mấy anh đã bảo không làm phiền anh trong lúc đàn? Em không nhớ quy tắc à?
Hạo Thạc chu môi, đanh đá cãi lại.
- Quy tắc gì chứ? Em đây chính là quy tắc này. Kim Doãn Kỳ, anh nghe đây! Hôm nay anh mà không đưa Trịnh Hạo Thạc em ra ngoài chơi thì em sẽ "cấm dục" anh một tháng. Hứ!
Cậu chống nạnh và hất mặt đi, Doãn Kỳ nhìn điệu bộ cậu thì lắc đầu ngao ngán, bảo.
- Lại đây bảo bối, anh sẽ dẫn em đi chơi.
- Thật hả!
Hạo Thạc reo lên sung sướng, cậu chạy đến ngồi vào lòng anh. Chợt Doãn Kỳ thay đổi sắc mặt, nhìn cậu trừng trừng và hỏi.
- Lúc nãy em bảo là "cấm dục" ai? Hửm...
Hạo Thạc chợt thấy hối hận "Biết vậy lúc nãy đứng gần cửa chạy lẹ cho rồi. Còn bây giờ làm sao mà thoát đây? Hạo Thạc ơi là Hạo Thạc, đúng là 'mỡ dâng miệng mèo' mà."
Giọng nói đầy ám muội của Doãn Kỳ vang lên bên tai.
- Có phải anh chiều hư em rồi không bảo bối? Hôm nay anh phải "dạy dỗ" lại em.
Nói rồi Doãn Kỳ đứng lên bế theo cả Hạo Thạc tiến về phía ghế trường kỷ. Anh đặt cậu nằm xuống, tay nắm áo cậu.
Roẹt!
Áo cậu bị anh xé một mảng làm lộ ra da thịt hồng hào, Doãn Kỳ cười nham hiểm tiếp tục xé đồ trên người cậu vứt khắp sàn. Anh hôn lấy môi cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi cậu. Nụ hôn sẽ không dứt nếu Hạo Thạc không đấm vào ngực anh vì thiếu dưỡng khí. Anh đưa lưỡi liếm cái cổ trắng ngần của cậu, tay anh thì đang vặn vẹo hạt đậu hồng của cậu làm nó sưng đỏ lên, anh liếm dọc từ cổ xuống xương quai xanh rồi ngậm lấy một bên ngực cậu mà mút mát, kích thích sự ham muốn trong cậu. Hạo Thạc rên rĩ rủa anh.
- Doãn..... Kỳ..... đáng..... ghét..... ahhhh..... em..... sẽ..... đánh..... anh......chết...... ahhhhh...... haaaaa.......
Doãn Kỳ nhã hạt đậu nhỏ của cậu ra và nhếch miệng.
- Còn dám lớn tiếng, em đúng là quá hư hỏng mà...
Anh cởi đồ trên người ra, nhìn cậu nói mà như ra lệnh.
- Phục vụ anh đi nào cưng!
Hạo Thạc xấu hổ, cậu không dám trái lời Doãn Kỳ. Đưa cự vật của anh vào miệng, cậu phục vụ nó một cách tận tình khiến Doãn Kỳ ngất ngây mà khẽ gầm gừ.
- Agrrrr.......
Anh cắn môi để kìm chế không ra trong miệng cậu. Vật cậu nằm xuống, anh đâm thẳng vào trong, Hạo Thạc kêu lên thống thiết.
- Aaaaa......
Doãn Kỳ thâm nhập và luân động hoa huyệt của cậu không ngừng, tay đánh "chát" vào cánh mông trắng trẻo của cậu làm lộ rõ dấu tay.
- Nói. Sau này còn dám "cấm dục" anh không?
Hạo Thạc vừa thở dốc vì đang bị trừu sáp một cách cuồng nhiệt phía dưới vừa trả lời.
- Em..... khônggg..... ahhhh..... dám..... nữa...... ahhhh...... hưm...... haaaa.....aaaaaaa..............
Doãn Kỳ hài lòng, anh đánh thêm một cái vào mông cậu rồi bảo.
- Ngoan lắm!
Hạo Thạc bị Doãn Kỳ dạy dỗ hơn một tiếng đồng hồ. Cậu lã người đi trong vòng tay của anh, Doãn Kỳ thì thầm.
- Thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài chơi.
Hạo Thạc nhõng nhẽo.
- Không đi nữa đâu, mệt lắm rồi...
Doãn Kỳ dỗ dành cậu.
- Ngoan. Anh mua kem cho em ăn.
Hạo Thạc nghe thế hớn hở.
- Cả bánh snack nữa, thật nhiều vào.
Doãn Kỳ phì cười.
- Được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro