Xin Chào Trịnh Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi! Trịnh Hạo Thạc. Thiếu gia nhà họ Trịnh  quyền cao chức trọng. Nhưng... Mọi chuyện đã là quá khứ. Tôi sắp phải rời khỏi Trịnh gia để về làm thiếu phu nhân cho một trong sáu vị thiếu gia nhà họ Kim mà chưa một lần tôi được biết mặt... "

Đóng lại quyển nhật ký. Hạo Thạc lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang. Nơi này đã gắn bó với cậu suốt hai mươi lăm năm qua. Nếu không vì tập đoàn Trịnh thị có nguy cơ phá sản thì có chết cậu cũng không làm thiếu phu nhân cho Kim gia.
- Con... Hạo Thạc! Con là đang oán trách ba phải không?
Trịnh lão gia đau khổ hỏi .Hạo Thạc cười nhạt. Nụ cười chứa đầy đau khổ. Cậu buông từng chữ như nghẹn lại ở cổ họng.
- Không. Ba không có lỗi gì cả. Con chỉ là trách bản thân sao lại là thiếu gia họ Trịnh.
Nói rồi cậu đi lướt qua ông. Bước khỏi cửa và vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh rồi mất hút sau cổng nhà. Ông nhìn theo xúc động mà thốt lên.
- Con... ba xin lỗi.
Ông ôm lấy lồng ngực mà ngã quỵ xuống sàn nhà. Bà giúp việc hoảng hốt chạy đến đỡ lấy ông và gào to lên.
- Mau đưa lão gia đến bệnh viện đi.
                                        ***

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường vắng lặng. Hôm nay trời lại mưa. Không khí bên ngoài thì lạnh lẽo. Nhưng nó cũng không lạnh bằng cái lạnh trong tâm hồn cậu. Cảnh vật bên ngoài xám ngoét gợi lên một nỗi u buồn. Người tài xế thấy cậu yên lặng nên gợi chuyện trước.
- Tôi nghe nói vợ chồng Kim lão gia rất tốt. Nhưng các thiếu gia thì tính tình hơi thất thường.
Hạo Thạc không để tâm đến điều đó. Cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh vật trong màn mưa. Một lúc sau cậu mới khẽ hỏi, như là hỏi người tài xế cũng như hỏi chính bản thân mình.
- Tôi phải lấy ai đây?
Người tài xế bật cười nói.
- Chẳng phải lão gia đã bảo với thiếu gia rồi sao. Cậu là người quyết định, Kim gia cũng đồng ý. Họ bảo để cậu sống chung với sáu vị thiếu gia kia để tìm hiểu rồi sau đó quyền định là ở cậu.
- Ừm...
Hạo Thạc thở dài. Cậu dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt cũng như lòng cậu càng lúc càng nặng trĩu.

Kim gia:
Kim Thạc Trân: con trưởng
Kim Doãn Kỳ: con thứ hai
Kim Nam Tuấn: con thứ ba
Kim Chí Mẫn: con thứ tư
Kim Tại Hưởng: con thứ năm
Kim Chính Quốc: con út

- Ba à! Sao ba lại bắt bọn con phải lấy cậu nhóc họ Trịnh đó chứ? Ngay cả mặt mũi còn không biết nữa là.
Nam Tuấn cằn nhằn với Kim lão gia qua điện thoại. Ông quát.
- Các con đừng có mà cãi lời ba. Ba đã sắp xếp cả rồi. Hạo Thạc đang trên đường đến đây. Các con liệu mà tiếp đón con dâu của ba cho tốt vào. Nghe chưa?
Nam Tuấn bực dọc đáp.
- Con biết rồi.
Anh tắt điện thoại và hằn học ném nó xuống sàn. Thạc Trân vẫn điềm nhiên uống trà và bảo.
- Thế nào rồi? Ba vẫn kiên quyết giữ ý định phải không?
- Ừm...
Chính Quốc ngồi kế bên tặc lưỡi bảo.
- Đang sống yên ổn thì lại có người lạ xen vào. Aisss... thật là phiền phức mà.
Chí Mẫn nhún vai bảo.
- Coi nào! Có tệ thế đâu. Để xem cậu nhóc này thế nào đã.
Rồi anh quay sang nói với Doãn Kỳ.
- Anh nói gì đi Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ đang thả hồn theo từng nốt nhạc trên phím đàn. Anh ngừng lại và nói.
- Em có biết anh rất ghét bị làm phiền khi đang đánh đàn không?
Chí Mẫn rùng mình khi nhìn vào đôi mắt băng lãnh của Doãn Kỳ. Cậu lí nhí nói.
- Em xin lỗi. Nhưng anh thấy sao về chuyện này?
Doãn Kỳ mặt không hề có chút biểu cảm nào mà nói.
- Anh không quan tâm.
Tại Hưởng nãy giờ ngồi yên bỗng bật cười bảo.
- Xem ra cũng thú vị đấy chứ!
                                        ***

Không biết mình đã ngủ bao lâu. Hạo Thạc tỉnh dậy thì thấy chiếc xe đã ngừng và tài xế đang loay hoay ngoài mưa. Hạo Thạc hỏi vọng ra.
- Có chuyện gì thế?
Người tài xế chạy vội lại ô cửa và nói.
- Dạ thưa thiếu gia. Xe bị trục trặc ạ, thiếu gia cứ ngồi đấy, tôi sẽ cố gắng sửa nhanh thôi.
- Vậy chúng ta sắp đến nơi chưa?
- Chỉ cần đi hết con dốc này nữa thôi. Dinh thự của Kim gia nằm trên ngọn đồi đó.
Hạo Thạc nhìn theo hướng tay của người tài xế, cậu lấy ô, bước xuống xe và nói.
- Để tôi tự đi đến đó được rồi. Còn hành lý anh giúp tôi chuyển đến sau nhé!
Nói rồi cậu bước đi. Vừa đi cậu vừa nghĩ.
- Sao họ lại sống ở nơi hoang vu này cơ chứ?
Bước chân cậu dừng lại trước cổng của một dinh thự đẹp như một tòa lâu đài trong cổ tích.

Hạo Thạc nhấn chuông cổng, không thấy ai ra mở cổng, cậu nhấn thêm mấy lần vẫn vậy. Cậu đánh liều mở cổng đi vào khoảng sân bao la. Cậu bước lên bậc thềm gõ cửa nhưng cũng chả có ai.
- Quái lạ...
Mở cửa bước vào trong. Không gian lộng lẫy xa hoa trong đây làm cậu choáng ngợp. Hạo Thạc cất tiếng gọi.
- Xin chào! Có ai ở đây không? Tôi là Trịnh Hạo Thạc.
Cậu thấy đau họng và ho vài tiếng, cậu biết mình bị cảm rồi. Ngồi xuống sô pha, cậu choáng váng và ngất lịm đi.

Khi Hạo Thạc tỉnh dậy thì cậu đang nằm trong một căn phòng tráng lệ. Xung quanh cậu là các chàng trai đang nhìn cậu chăm chú. Hạo Thạc hoảng sợ, cậu ngồi bật dậy và kêu lên.
- Các anh là ai vậy?
Tại Hưởng nâng cằm cậu, cười bảo.
- Vậy em biết mình đang ở trong dinh thự của ai không?
- Các... các anh là thiếu gia nhà họ Kim?
- Chính xác!
Chí Mẫn quàng tay qua vai Hạo Thạc rồi nói tiếp.
- Anh là tứ thiếu gia Kim Chí Mẫn.
- Anh là Kim Tại Hưởng, ngũ thiếu gia.
- Anh là lục thiếu gia Kim Chính Quốc.
- Còn anh là Kim Nam Tuấn, tam thiếu gia.
Thạc Trân từ nhoài bước vào, trên tay cầm theo một chén cháo nóng hổi.
- Đại thiếu gia Kim Thạc Trân là anh.
Mọi người đều đã giới thiệu, trừ một người nãy giờ vẫn lặng thinh. Mọi người quay sang nhìn Doãn Kỳ. Anh lạnh lùng nói.
- Nhị thiếu gia Kim Doãn Kỳ.
Nói rồi anh bỏ ra ngoài. Thạc Trân cười bảo.
- Doãn Kỳ là vậy đấy. Em đang bị cảm đấy, ăn đi rồi uống thuốc.
Hạo Thạc đón lấy chén cháo từ tay Thạc Trân và ăn ngon lành. Và các thiếu gia không hiểu sao lại mê mẩn nhìn cậu ăn.
- Cảm ơn anh.
Thạc Trân véo má cậu và bảo.
- Thật là. Đừng có làm bộ mặt đáng yêu thế chứ.
Hạo Thạc đỏ mặt, Tại Hưởng chớp mắt bảo.
- Đúng là đáng yêu chết đi được. Hạo Thạc này, chọn anh làm chồng nhé?
Hạo Thạc bối rối chưa biết phải trả lời sao thì Chí Mẫn hôn má cậu một cái và nói.
- Còn lâu nhé! Hạo Thạc phải là vợ của anh.
Nam Tuấn đi đến cóc đầu hai cậu và bảo.
- Ra ngoài cho Hạo Thạc nghỉ ngơi.
Anh véo tai Chí Mẫn và Tại Hưởng kéo đi ra ngoài.
- Á... đau... sứt tai bây giờ...
Chính Quốc xoa đầu cậu.
- Nghỉ ngơi đi Hạo Thạc.
- Bọn anh ra ngoài đây.
Hạo Thạc khẽ gật đầu.
- Vâng ạ!

Còn tiếp nha. Truyện này là truyện ngắn. Sẽ ngọt từ đầu đến cuối luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro