Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này chưa từng nghĩ sẽ thích anh.

Không phải nói cuộc đời là những bi ai sao? Về chuyện em thích anh cũng bi ai như vậy.

Có những ngày mệt mỏi tột cùng, muốn dùng rượu để quên mọi cơn sầu. Có những ngày trong lòng buồn đến nỗi, qua cơn say ánh trăng càng thêm buồn.

Hôm nay là ngày cưới của anh, haha cạn chén quên đi nỗi sầu.

Anh hôm nay làm chú rể, quá đỗi đẹp trai nhưng người cạnh anh hiện giờ không phải là em.

Có còn nhớ ngày đêm giao thừa năm trước chúng ta ở cùng nhau cả một đêm, cùng ngắm pháo bông không? Hội trường hôm đó thật lớn pháo bông hôm đó thật sáng, ngày hôm đó cũng thật vui vẻ. Giờ ngẫm lại em mới biết lòng vui không phải do pháo mà là do được ở cạnh anh.

Ực một ngụm rượu, chất cồn thấm vào em lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Buồn cười nhất là khi cứ ngỡ đã chạm được, cứ ngỡ đã nắm chắc song lại vụt mất.

Ực một ngụm rượu, đau khổ nhất, cảm giác phản bội nhất là khi người bên cạnh anh giờ này lại là người em yêu thương quý trọng nhất.

Anh à, chị họ à hai người hạnh phúc nhé.

Thứ lỗi cho em đã không đến dự tiệc mừng của hai người. Em sợ tiếng cười, tiếng rượu, tiếng chúc phúc, em càng sợ hãi vì ngày vui đó không phải em. Ganh tị, em ganh tị chết đi được. Để đáp lại nỗi ganh tị của em. Hai người hãy hứa sẽ hạnh phúc nhé, vì hai người là người mà em yêu thương nhất cuộc đời này.

Cuộc đời con người, chậm trễ một giây cũng là chậm trễ, bỏ lỡ một khắc cũng đã bỏ lỡ.

Sau đó? Hi vọng cũng tan thành hư vô.

Em, buồn hôm nay nữa thôi.

...

Ánh sáng chiếu qua khung cửa, sáng chói đến mức khiến cô phải nheo mắt lại, vì đêm qua là một đêm say có lẽ cô đã quên kéo màn lại. Trịnh Hoạn Trúc trở mình cố gắng đem cả người vùi sâu vào trong chăn, hơi thở đầy mệt nhọc. Vì cơn say xỉn tối qua vẫn còn mang dư âm khiến cả người cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ đè nén khiến cô dường như bỏ qua âm thanh chuông cửa đang reo bên ngoài.

Đã 5 phút trôi qua người bên ngoài cửa vẫn kiên trì bấm chuông. Khó khăn lắm cô mới nhấc người ra khỏi giường. Trịnh Hoạn Trúc đầy mệt nhọc, chân bước đến cửa.

Tạch một cái cánh của bậc ra. Quý hóa thay lại là hai người mà cô không muốn gặp nhất, trong chốc lát như phản xạ tự nhiên hốc mắt cô nóng lên kéo theo cơn đau nhè nhẹ. Trịnh Hoạn Trúc đưa tay sờ mắt, phát hiện hốc mắt đã sưng tự bao giờ có lẽ là do đêm qua khóc quá nhiều. Trong ngày vui của chị họ, phận làm em phải vui mới đúng cô cư nhiên lại khóc nhiều đến thế. Đáng lẽ hai con người mà cô thân thiết nhất, yêu quý nhất đang ở trước mặt, cô lại cảm thấy không được tự nhiên như ban đầu, cũng không còn cảm giác thiết tha, dễ chịu nữa, thứ còn lại chỉ là nhói ở trong tim. Bất giác Trịnh Hoạn Trúc đưa tay che mặt, quay phắt người lại đưa lưng về phía hai người họ, giọng nói không được tự nhiên mấy: "Anh.. chị đến đây có việc gì? Ngồi ghế đợi em một chút."

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, thoát khỏi bộ dáng bi thương kia Trịnh Hoạn Trúc cố nặng ra một nụ cười tươi nhất mang bánh trái đến bàn.

"Hôm qua em không đến hôn lễ, dì nói em bị bệnh, chị lo lắng nên qua xem em. Em có bị làm sao không?" Chị họ chộp lấy tay cô, giọng nói đầy lo lắng.

"À, em ổn rồi. Xin lỗi vì làm chị lo lắng.."  Khi nói câu đó không hiểu sao bất giác ánh mắt cô liếc sang nhìn người ngồi cạnh chị nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, trong ánh mắt đầy tĩnh lặng. Cô đúng là điên rồi, lại trông chờ cái gì vào người kia chứ, hơn nữa người ta hiện giờ lại là anh rể của mình.

Khi chị nhắc đến mẹ cô mới nhớ lại, hôm qua mẹ từ hôn lễ về, ngay sau khi men say thấm vào người Trịnh Hoạn Trúc, cô gái yếu đuối bắt đầu bọc phát, cô khóc, cô phát tiết, cô nói hết những đau khổ trong lòng mình. Mẹ cô mới tá hỏa mọi chuyện, bà đau lòng vì con gái nhưng cũng không biết nói gì cho cam, bà ngồi cạnh cô, cứ ngồi cạnh như thế ôm cô vào lòng dỗ dành. Khi đó cô mới phát hiện không ai nhẫn nhịn và yêu mình bằng mẹ. Không biết là trôi qua bao lâu cho đến khi, đến khi tiếng khóc cô nhỏ dần, bà mới lên tiếng:

"Mẹ không biết nói gì hơn vì mọi chuyện đã lỡ dỡ rồi. Nhưng nếu con cảm thấy đàn ông trên đời quá khốn nạn, quá bội bạc. Nếu con cảm thấy đàn ông làm con quá đau lòng thì... con có thể yêu con gái. Chỉ cần con vui, mẹ không ngại có một đứa con dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro