Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng mây trôi nổi nhàn nhạt, không ưu tư, không muộn phiền, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cơn bão trong nỗi lòng mỗi người. Bầu trời trong trẻo, không có một chút gió, cứ thế cứ thế nhè nhẹ. Hôm nay là một ngày yên bình, hoặc là chí ít đối với Trịnh Hoạn Trúc hiện giờ là giây phút yên bình.

Không gian bao la, cao rộng, ôm lấy tâm hồn thuở nhỏ. Ấp ôm những bóng hình bâng quơ. Ấy vốn dĩ là một ngày yên bình đến lạ.

"A a a a ! Truyền bóng đi, mau truyền đi."

"Này! Cái đồ ngốc kia, không biết đá sao."

"Qua phải! Không! Không không, mau qua trái."

"Á cái tên kia sao lại chạy nhanh như vậy."

Thật ra, cũng không yên bình mấy...

Nhìn xuống mảnh đất trống, đập vào mắt là một mảng xanh của cỏ, sân bóng rộng lớn cứ thế hiện lên. Hai mươi hai con người giành nhau trái bóng, tiếng cổ động viên mang theo ồn ào, náo nhiệt, reo hò khi nhìn thấy tình cảnh gây cấn, hò hét um trời. Khiến cho bầu trời cao rộng cô vừa mới cảm thụ như sụp xuống mang tai.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên như làm nổi bật trái bóng màu trắng đang rượt đuổi trên sân, những giọt mồ hôi thấm trên sân cỏ, tiếng thở dốc vì chạy quá nhiều, tiếng cười nói ầm ĩ hòa vào không khí một màu vui tươi đặc sắc.

Vừa mới sáng sớm, Thu Hương đã gọi cô đến đây nói là muốn đổi không khí. Không chỉ gọi theo cách bình thường, mà là hù dọa :" Cậu không tới? Xem tớ có đánh gãy chân cậu vác tới hay không?" khi nói xong bên đầu dây còn vang lên tiếng hầm hừ tỏ vẻ không bực tức. Tưởng tượng đến cảnh Thu Hương ở đầu dây bên kia tay giơ nắm đấm, bặm môi trợn mắt hù dọa, Trịnh Hoạn Trúc rùng mình, nhưng trên môi lại nở nụ cười trong lòng hệt như có một dòng suối ấm chảy qua rất ấm áp. Cô biết, Thu Hương rất lo lắng cho mình. Hơn nữa chắc trong đầu sẽ nó còn nghĩ đến cảnh cô bỏ ăn, bỏ uống, đòi sống, đòi chết vì Kiên Thùy cho mà xem, chắc chắn rất rất lo lắng nên mới muốn lôi cô ra ngoài đổi không khí.

Trịnh Hoạn Trúc không biết vì sao, xảy ra chuyện hôm qua cô lại không có một chút buồn nào. Chỉ có lúc đó tức giận về sau lại không cảm thấy gì. Hình như cô đã tìm ra lý do để bản thân không tiếp tục thích con người tồi tệ đó. Hoặc là ngay từ đầu cảm giác thích đó chỉ là do cô tưởng tượng ra chăng? Khi phát hiện ra chuyện đó, cô cảm giác như, nhẹ lòng hơn hẳn. Không còn lý do gì để trói buộc cô phải tiếp tục thích hắn, cả người nhẹ nhỏm, lòng cũng thanh tịnh.

"Hoạn Trúc!"

Có tiếng nói truyền đến bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn qua lại thấy vẻ mặt cố trông dữ tợn của Thu Hương.

"Tớ dắt cậu đi xem bóng, cậu dám không tập trung!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ sẽ tập trung ngay. " Trịnh Hoạn Trúc giơ hai tay đầu hàng, xoa xoa vai của Thu Hương cười cười.

Đúng là ngay sau đó cô tập trung hẳn, nhìn qua nhìn lại trái bóng lăn vèo vèo trên sân có chút bắt mắt. Lại nhìn những chàng trai áo quần thấm đẫm mồ hôi, trên mái tóc ngắn ngủn nước nhỏ giọt rơi xuống chảy xuống cổ, rồi lại xuống xương quai xanh thấm vào trong áo càng nhìn càng thấy có đôi chút sức hút.

Trịnh Hoạn Trúc hai tay chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ mê đắm nhìn đám con trai đang đá bóng hăng say ở mảnh đất trống đối diện, miệng còn chẹp chẹp vài cái biểu tình, sau đó dường như không khống chế nỗi sự quyến rũ nuốt nước bọt vài lần, rồi quay sang Thu Hương ngồi bên cạnh không khỏi biểu tình:

"Không phải là quá dễ thương sao ?"

Trong sân bóng ồn ào như thế, cô cứ ngỡ âm thanh của mình đã bị nuốt chửng trong không gian, nào ngờ vẫn được Thu Hương bắt lấy. Thu Hương trầm ngâm nhìn Trịnh Hoạn Trúc, song lại nhìn về phía sân bóng trong đầu toàn dấu chấm hỏi: "Dễ thương ?" Có chỗ nào dễ thương khi nhìn một đám con trai với thân mình tràn đầy mồ hôi. Là quyến rũ, quyến rũ đấy bà cô trẻ.

Đè nén xuống những cảm xúc đang sắp bùng nổ, Thu Hương khó hiểu hỏi: " Là ai dễ thương? Ý cậu là ..."

"Ứ ừ ... dễ thương là cái bình nước hình pikachu của cô gái ngồi cổ vũ kia đang cầm !!! Bọn con trai vô vị đó dễ thương ? Hừ còn lâu tớ mới khen. Chẳng lẽ cậu còn mơ mộng gặp nam thần như trong ngôn tình à, như là "cô gái này thật thú *zị* ?" Thôi đừng làm tớ buồn cười nữa. Hahaha..."

"CÂM MIỆNG ---"

Nó nghiến răng, liếc cô một cái. Xong bỗng nhiên bật cười, Thu Hương vuốt ngực vài cái, nụ cười dưới ánh nắng càng thêm rạng rỡ, có chút chói lóa khiến cô phải nheo mắt mà nhìn.

Trịnh Hoạn Trúc đang không hiểu vì sao nó lại cười, như đáp lại lòng mong đợi của cô, Thu Hương ôm lấy cô, giọng nói bên tai càng thêm rõ ràng: "Thật may, cậu còn biết nói đùa."

Thu Hương...

Không biết tại sao, trong lòng cô có chút ngứa, hình như là đau lòng.

Đúng vậy, thật may vì có một người bạn như cậu.

Cô quen Thu Hương vào một đêm mưa bão vào bảy năm trước. Trong lớp học thêm giống như mọi người cùng nhau hỏi ý cùng lúc nghỉ học, bỏ lại hai người trơ trội trong lớp. Lúc đó Trịnh Hoạn Trúc lại là một người ngại người lạ, tính tình trầm ổn im im lặng lặng, Thu Hương thì ngược lại, hoạt ngôn, thích nói. Trong khoảng trời mưa bão đó có Thu Hương ngồi cạnh bên như có mặt trời sưởi ấm, rất ấm, rất rất ấm.

Kể từ ngày đó lúc nào Thu Hương cũng lẽo đẽo theo bên cô, cùng cô nói chuyện phiếm, chọc cười cô, đem cô thoát khỏi thế giới bé nhỏ của mình. Nhờ Thu Hương, càng ngày cô càng phát hiện thế giới tươi đẹp biết bao, ngoài gia đình ra Thu Hương là người mà cô yêu quý nhất trên cuộc đời này, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và cả tương lai cũng thế. Nói mới nhớ, mới đó đã bảy năm quen biết nó, cũng nhờ nó cuộc sống của cô ngày càng tỏa sáng, lấp lánh, đặc sắc.

Khóe mắt Trịnh Hoạn Trúc nóng hổi, dâng lên một tầng hơi nước. Những ký ức ngày đó cứ xẹt qua trong đầu cô. Nào là hình ảnh cô và nó cùng nhau cúp học đi chơi, cùng nhau quỳ gối, cùng nhau trải qua những thú vui trong thời thanh xuân của mình. Vui nhộn, buồn bã, trải qua những rung động đầu đời, hết thảy mùi vị hạnh phúc của thanh xuân.

"Tớ định đi núi S, có lẽ vài ngày nữa sẽ đi."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng như vậy, lại giống như sấm ở bên tai. Thu Hương ngờ nghệch, đang yên đang lành chạy đến núi S làm gì? Ai lại không biết núi S trong nước là hẻo lánh nhất, phương tiện giao thông còn không có, điện cũng chưa kéo tới, đường đầy dốc trắc trở khó đi, lở có bệnh dịch ở đó nhất định không thể sống nỗi. Hơn nữa trạm ý tế xa xôi lại không có công nghệ đầy đủ, rừng núi thú hoang trú ẩn còn không biết có an toàn hay không.

"Tớ tham gia đi tình nguyện của tỉnh rồi. Công việc của tớ dù sao cũng chưa quyết định mà. Được rồi, đừng làm vẻ mặt đó. Cười một cái nào."

Cô xoa xoa mặt nó, kéo kéo miệng cười thật tươi. Trịnh Hoạn Trúc đã đoán trước Thu Hương sẽ có biểu hiện này, nhưng dù có nói gì đi nữa cô cũng sẽ đi. Mọi thứ đã sắp sếp xong rồi, cô đã suy nghĩ chuyện này từ lúc Mạn Nhi và Kiên Thùy đám cưới mấy ngày, cũng không cảm thấy một chút nào đường đột. Cô đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng mới quyết định đi. Không phải vì bực tức, không phải vì đau đớn, không phải vì nhất thời, Trịnh Hoạn Trúc đã đắn đo rất lâu.

"Cậu đừng nói gì nữa. Tớ thật sự nghĩ kĩ rồi. Không phải do nguyên nhân gì, tớ muốn trái tim yên bình một chút. Hay có thể nói theo cách của cậu là đi đổi không khí một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro