Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoạn Trúc cầm lấy điện thoại nhét lại vào túi áo, cô đưa tay quệt giọt mồ hôi trên má, mái tóc dài được búi lên cao giấu sau tấm khăn voan mỏng, gương mặt cũng được bao bọc trong khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, ngồi trên thềm đá ngay suối cô bắt tay vào việc giặt đồ, tay cầm cây chày lớn, di chuyển lên xuống đều đều chuyển động ngày càng ngày càng nhịp nhàng. Nếu loại bỏ cái thời tiết khắc nghiệt đi, thì hình ảnh này khiến người ta phải hưởng thụ.

Đến núi S đã được mấy ngày, ngoại trừ đường đi trắc trở ra cái gì cũng tốt. Người dân ở đây rất là thân thiện, có lẽ họ biết ơn đối với những người chịu khổ cực để đi tình nguyện như bọn cô, có gì vất vả họ lại giúp đỡ nhiệt tình, người dân ở đây hiền lành chất phác những thứ công nghệ tiên tiến họ không biết, nhưng giặt đồ, chẻ củi, trồng trọt, nấu cơm họ rất rành rọt. Vì núi S ở rất xa trung tâm thành phố, nhà nước chưa có khả năng kéo điện đến cho họ, nên những việc họ làm đều rất truyền thống, có những cái hay độc lạ của riêng họ. Ở đây được mấy ngày, cô cũng dần dần thích nghi được với cuộc sống thường ngày của họ. Khổ nỗi không có sóng điện thoại, không thể gọi về báo bình an cho gia đình và Thu Hương, cô nghĩ chắc mọi người lo lắng lắm.

Núi S này phong cảnh rất đẹp, rất yên bình, thích hợp cho những người thích yên tĩnh, nếu không ngại cực khổ, nơi này chính là nơi điều hòa tâm trạng tốt nhất.

"Nóng quá đi mất.." Khánh Linh dừng tay đang đập nước lại, giọng nói càm ràm chia cắt đi suy nghĩ của cô.

Thời gian này đã là gần xế chiều nhưng trời vẫn nắng nóng, ánh sáng chiếu qua những tán cây chiếu lên đỉnh đầu, nóng bức. Thùy Dương cầm cây chày giã vào quần áo, tiếng đập nước lộp bộp vang lên trong không gian, giữa cái thời tiết nắng nóng khủng khiếp này, đúng là khiến cho người ta mất đi lý trí.

"Nếu tuyết rơi thì tốt."

"Mau giặt xong đồ để còn vào trong, cậu muốn tưởng tượng đến khi nắng đốt cháy da cậu à?" Thùy Dương nó cáu, liếc một cái nhìn Khánh Linh không thể bình ổn.

Khánh Linh là một cô nàng thích mộng mơ, hoạt bát, rất thích nói chuyện, chân lí sống của cô nàng là được: tám chuyện. Thùy Dương thì nó trầm hơn một chút, nhưng một khi nó đã hoạt bát thì những câu chuyện của nó xoay quanh không ai hiểu, tính cách có chút đặc thù thường xuyên cáu gắt vì nguyên nhân trời quá nóng...

"Tớ chỉ muốn nói chuyện giải tỏa không khí thôi mà." Khánh Linh mếu máo, được rồi vì đặc biệt đáng yêu nên Thùy Dương không bao giờ có thể mắng dai được, "Chúng ta nói cái gì đó trong lúc giặt đồ đi?"

***

Thế là giống như điểm trúng huyệt đạo, hai cô nàng líu lo tâm tình, mà câu chuyện này nhân vật chính lại là cô và ai đó.

Tâm trạng của Trịnh Hoạn Trúc hiện giờ? Chính là, "Tôi chỉ là một cục đá, đừng quan tâm đến tôi!"

"Cậu nói xem, anh chàng kia có phải đã đổ Trúc Trúc nhà mình không?" Khánh Linh quay sang khều khều Thùy Dương, ánh mắt có chút gian tà.

"Có thể lần gặp tiếp theo của cả hai là ở trong lễ đường." Thùy Dương gật gật tiếp lời.

"Để làm gì?"

"Ngốc! Đương nhiên là cử hành hôn lễ rồi. " Nó cốc một cái vào đầu Khánh Linh, thế là cả hai cùng phá lên cười.

Trịnh Hoạn Trúc: "..."

"Dương à, cái đoàn kia hình như đến đây thì phải?"

Con suối cạnh ngay đầu thôn, Khánh Linh ngó ra đằng trước thấy một nhóm người đi tới. Nó nheo mắt nhìn, đoàn người đang bước đến đầu thôn.

"Cậu có thấy ai đó quen quen không?" Lần này lại đến lượt nó thắc mắc, nó quay sang cô ánh mắt hơi kì lạ.

"VƯƠNG, VƯƠNG, VƯƠNG..."

"Là Vương Hoàng Vũ." Vì để tiết kiệm thời gian bỡ ngỡ, Thùy Dương quyết định nói luôn cho nhanh.

Trịnh Hoạn Trúc như rơi vào hư không cả người giật bắn, vừa đứng lên một phát cả người liền được đà chúi về phía trước, may mắn Thùy Dương phản ứng nhanh nhẹn kịp kéo cô trở về.

Tiếp sau đó trưởng thôn cùng mọi người trong thôn đã ồ ạt kéo đến, cũng không cho bọn họ giây phút bất ngờ nào nữa.

***

Tối đến, trưởng thôn tập hợp mọi người, xung quanh xếp thành một vòng tròn xung quanh lửa trại, ở giữa đồ ăn đang được nướng chín, tiếng ca hát vang vọng trong không gian. Mọi người thi nhau nhảy múa xung quanh lửa trại.

Khánh Linh lại một lần nửa đảm nhiệm công việc bà tám của mình, nhỏ trề môi, không khí lửa trại nóng bỏng hắt vào da mặt,tiếng ca hát át hẳn những âm thanh xung quanh, nhỏ quay sang nói nhỏ vào tai Thùy Dương, giọng nói bí bí ẩn ẩn.

"Hôm nay có bão!"

"Sao cậu biết? Cậu biết xem thời tiết à, rõ ràng trời đang tốt thế cơ mà?"

"Đồ ngốc ngờ nghệch, là bão trong lòng! Hình tượng cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai trong lòng Trúc Trúc đã tan biến rồi, sắc mặt khó còn khó coi như thế, không phải là bão thì là gì? Hahaha.."

Cả hai cùng ngó sang bên cạnh, sắc mặt lạnh giá của cô như muốn dập tắt đi cả lửa trại, dập tắt đi sự vui vẻ của mọi người, mà ngồi bên cạnh cô không ai khác chính là Vương Hoàng Vũ, cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai mà Khánh Linh nhắc đến.

Thùy Dương lại nhìn nhỏ một cái đầy ẩn ý, giọng nói đè nén có chút buồn cười, nghiêng đầu tiếp tục ghé vào tai nói.

"Nói cho cậu biết, còn có sét nữa. Sét đánh ngang tai!"

Thì ra Vương Hoàng Vũ mặt búng ra sữa kia, hình tượng chất phác trong lòng kia lại là tổng giám đốc công ty phô trương đó, đã đủ bất ngờ chưa. Hình tượng buổi trưa hôm đó còn đâu? Khánh Linh và Thùy Dương dám lấy mạng mình ra thề, nếu hôm đó Trịnh Hoạn Trúc mà biết Vương Hoàng Vũ là tên tổng giám đốc mà cô hằng đêm chửi mắng kia, thì chắc chắn cái nón đó không dành cho hắn đâu, ngược lại cô sẽ để cho hắn say nắng đến chết. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có hai chữ, "Thương nhân!"

Phía bên lửa trại âm u, ánh mắt Vương Hoàng Vũ nhìn cô đầy hàm ý, ánh mắt toát lên vẻ cười cợt không thể che dấu. Còn Trịnh Hoạn Trúc, một hướng nhìn thẳng, cô muốn thiêu đốt thêm cho lửa trại càng thêm cháy bỏng, tốt nhất là đốt chết luôn cả cái người đang ngồi cạnh cô.

"Chân bị đau sao? Có muốn chốc nữa tôi bế em về nhà không? Dù sao thân xác này từ lâu đã là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro