sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cô gái thông minh, xinh đẹp, tuy tính cách có hơi tùy tiện một chút nhưng nhan sắc và tài mạo phải nói là vô song (như vậy là không đều à?), ta tung hoành thiên hạ, đi khắp đó cùng đây, kết giao bằng hữu. Nhưng để tránh sảy ra sai sót ta lấy biệt hiệu là 'Lưu Ly', luôn che mặt, hiện vẫn chưa ai thấy rõ khuôn mặt của ta ngoài sư phụ.

Sư phụ của ta là một người... à thì,
trông có vẻ khá biến thái, nhưng cực kỳ lợi hại, phải nói là anh tuấn trong anh tuấn, người cực kỳ là soái, ta chốn người xuất sơn cũng được vài tháng rồi, ko biết sư phụ còn giận ta không!!!

Hôm nay ta về thăm sư phụ, nếu không về sẽ bị tóm cổ về sớm thôi, mà còn bị phạt nặng nữa, hazz.

Ta và sư phụ ở trên núi, sống ẩn cư, ko màn thế sự. Haha, "Sư phụ, con về thăm người nè" nhỏ giọng gọi người. Phùuu, sư phụ có lẽ đi hái thuốc rồi, chỉ cần chuẩn bị rựu thịt đến khi sư phụ về thấy sẽ hết giận ngay. Nàng ta bước rón rén vào nhà, bất chợt một vòng tay to vòng ngang hông nàng, tay còn lai bịt miệng nàng. Nàng há hốc mồm, tiêu rồi, bị sư phụ bắt được rồi. Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng thanh thoát vang lên sau lưng cô "Tiểu Lưu Ly về rồi à!!!" nàng khẽ gật đầu, "Giỏi lắm, dám trói vi sư, lại lén xuất sơn, tiểu Lưu Ly à, gan con to lắm rồi đó!!!" tiểu Lưu Ly hay nói cách khác là Lưu Ly là tên ta, hoàn toàn không phải là biệt danh. Thấy tình huống bất lợi cho mình, Lưu Ly nhanh chóng gỡ tay vi sư của mình ra, nói "Sư phụ nói xem, tiểu Lưu Ly xuống núi có 2-3 ngày thôi à, tiểu Lưu Ly về thăm người rồi này." giọng nói của nàng chở nên ngọt và mềm mỏng, "Người xem con mang gì về cho người này" hai tay nàng đưa lên con gà nướng vàng đượm thơm phức "Vi sư đừng giận tiểu Lưu Ly nữa nha!" được rồi, đc rồi vi sư ko giận con nữa.

"Hazz, lâu rồi ko đc tắm thoải mái như vậy, đã quá điiii~~" . Bất chợt có tiếng bước chân, cô vội quay lại, thấy sư phụ đang đi tới, đôi mắt người đỏ và sáng lên vài tia tà mị, cô hỏi người "Sư phụ, người uống nhiều rựu rồi--" chưa kịp hỏi xong, hắn lấy một tay kéo nàng lại, tay còn lại vòng qua eo, ôm chặt lấy, hung hăng đặt lên môi nàng một cái hôn sâu, nàng trở nên vô thức dần, chân tay bủn rủn gần như ngã xuống đất. Chuyện gì vậy? tại sao sư phụ lại hôn ta??? trong tiềm thức nàng cố đẩy người đang hôn mình ra nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt, nàng mơ hồ nghe được sư phụ nói "Như vầy nàng sẽ ở mãi mãi bên cạnh ta".

"Ở đây là đâu vậy???, hôm qua mình mơ thật lạ?, sư phụ hôn mình rồi còn nói cái gì mãi mãi bên cạnh, khó tin!!" đang định ngủ thêm một chú, tối qua mơ thấy ác mộng làm nàng tổn hao thần lực (không tốn gì hết) nhưng nàng chợt đứng người khi nhìn quanh, "Đây không phải phòng mình cũng ko phải phòng sư phụ", nhìn xuống thấy quần áo trên người mình đc thay từ bao giờ.

Hả tại sao mình lại ăn mặc như vầy, và chỗ này thật xa lạ . Nàng bước xuống giương, mơi cửa đi ra ngoài, nàng thoáng bất ngờ, phong cảnh thât đẹp. Núi bao quanh, cây cối đan xen vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt vời.
"Nàng tỉnh rồi ư???" chợt có tiếng nói vang lên, cô quay lại thấy sư phụ mình đang bước tới, phong thái ung dung, có vẻ người đang vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh