Chương 10 Căn phòng Hạ Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi cô bước vào cửa phòng, cô đã bỏ ngay chiếc túi sách của mình xuống ghế và lao vào bàn làm việc, cô bắt đầu sắp xếp lại các bước mình phải chuẩn bị, cô phải tính toán một cách cẩn thận và logic nhất cho từng bước đi đối với những người cô phải gặp và để có thể tiếp cận được với người đó:

-" Xong" một tiếng thở phào của Hạ Băng nghe nhẹ nhỏm.

Cô bước sang chiếc giường và nằm dang người ra một cách thoải mái, cô rất mệt mỏi cho những buổi học vớ vẩn của loài người. Bây giờ cô nhắm mắt và nghĩ đến viên đạn có ký hiệu "KK", cô đang rất mông lung về tất cả cô nghĩ mình làm sao để tìm ra người có ký hiệu đó chứ. Theo như lời của bố mẹ nuôi nói thì viên đạn "KK" này chính là tên riêng của một tên khét tiếng Sài Thành, ông ta có một tập đoàn lớn ở TPHCM chuyên sản xuất và buôn bán gỗ xuất khẩu lớn nhất thành phố ông ta là một trong những nhà kinh doanh trẻ trên thương trường nhưng đồng thời ông cũng là một ông trùm trong một băng nhóm đen của Sài Gòn. Vì khi xưa bố mẹ nuôi tôi làm việc ở Sài Thành nên biết rất rõ về các doanh nhân. Mẹ ông ta từng là bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ thân quen của ông Lý. Bà ấy qua đời do một tai nạn xe, bố ông ta là một trong các doanh nhân nổi tiếng trên thương trường quốc tế về buôn bán các loại cây gỗ quý hiếm. Ông ta kế thừa nghề và tài sản khủng của bố mình sau khi bố ông ta bị chứng đột quỵ và qua đời năm ông 17 tuổi. Nếu nhớ không lầm thì anh ta lớn hơn mình ba tuổi: "Anh đang ở đâu cơ chứ, nếu tôi tìm được anh chắc có lẽ tôi sẽ cho anh thấy cái ngày mà mẹ tôi chết thảm thương dưới tay anh" miệng cô nói nhưng tay cô đang xiết chặt lấy viên đạn trong lòng bàn tay. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reng:

-"alo", mẹ ạ, con Hạ Băng đây ạ

-Con gái, ở đó thế nào, dạo này khỏe không?

-Con khỏe mẹ ạ, bố mẹ vẫn khỏe và ăn uống bình thường chứ ạ. Bệnh tiểu đường của bố đỡ hơn nhiều chưa ạ?

-Khỏe hết con ạ! Con có về trong dịp hè sắp tới không con gái?

- Có mẹ ạ, con sẽ về sau ngày lễ hè của trường

Nói chuyện với mẹ một lúc lâu thì Hạ Băng cúp máy mới một tâm trạng vô suy, ánh mắt cô nhắm lại, những ký ức hiện lên, cô giật mình, cơ thể nóng lên, bắt đầu hóa chồn và cô nằm cuộn mình vào tấm chăng ấm: " đã lâu rồi mình chưa trở về nguyên hình, cảm giác thật thoải mái". Bắt đầu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ say. Trong khi cô chìm vào giấc ngủ thì ở một nơi náo nhiệt nào đó giữa thành phố.. Ở đó tên cô là một chủ đề gây náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro