Chương 12 Đêm lễ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong căn phòng của mình, Hạ Băng đang nhẹ nhàng chọn cho mình những bộ quần áo và cuối cùng cô cũng đã chọn xong cho mình một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt và chiếc váy màu trắng ngắn trên đầu gối, dưới chân là đôi giày bata màu xanh dương trông rất đáng yêu. Cô lay hoay trước gương rồi xõa mái tóc nâu xuống rồi điểm một tí son: "xong" trông cô rất tự nhiên và đáng yêu như một nữ sinh cấp 3. Vừa lúc đó có tiếng chuông reng lên.

-Alo.. tôi nghe

-Là tôi Huỳnh Anh cô chuẩn bị xong chưa tôi đang đứng trước nhà cô

-Tôi Xong rồi, xuống ngay đây

Cô lắc qua lắc lại vài cái trước gương rồi với lấy chiếc túi xách bước ra khỏi phòng, ra khỏi cửa nhà thái độ cô liền thay đổi trở lại lạnh lùng như xưa. Khi cô ra tới cổng, đằng xa kia cô thấy một người đàn ông dáng vẻ phong thần trong bộ vết cực điển trai đứng bên một chiếc xe khá sang trọng. Anh ta nhìn cô một cách chăm chú, có vẻ như anh cảm thấy cô rất đáng yêu và anh ta nói với cô một giọng điệu ngạc nhiên: "cô tới rồi sao? cô xinh lắm, nhưng cô định mặc bộ trang phục này tới buổi tiệc sao?"

-Sao chứ có gì không ổn hả?

Giọng điệu lạnh lùng làm Huỳnh Anh không dám nhiều lời thêm nữa: "À... không". Huỳnh Anh nghĩ "Phong cách của cô ta khó đoán thật"

- Cô lên xe đi

Anh ta mở cách cửa xe một cách lịch thiệp, sau khi khép cách cửa xe anh bắt đầu đi vòng qua bên kia và mở cánh cửa bên trái bước vào, ngồi cạnh cô. Anh khởi động máy và chạy nhanh như tia chớp về phía buổi tiệc được tổ chức ở trường. Ngồi trên xe anh ta hỏi Hạ Băng: "cô chưa đi dự tiệc nhảy lần nào sao?" Hạ Băng nhìn với vẻ ngơ ngác.

-Đúng vậy!

-Vậy cô biết nhảy chứ?

-Nhảy ư?.. không

Huỳnh Anh như bị trúng một cơn gió độc, anh mỉm cười một cách chấp nhận: " được! tôi sẽ hướng dẫn cô nhảy". Trên đường đi anh không hề rời mắt khỏi cô, trông cô rất lạ và đáng yêu, anh chưa từng thấy một cô gái nào lại đi dự hội nhảy với bộ quần áo như thế này và cả những lời nói ngây thơ đầy ma mị đến vậy, hương thơm của cô tỏa khắp chiếc chiron, nó ngào ngạt như mùi mật ong vậy.

-Cô dùng nước hoa loại nào vậy?. Câu nói làm Hạ Băng giật mình

- Không! tôi không dùng nước hoa

-Vậy mùi tôi nghe được là mùi, nó hoàn toàn khác.....

Chưa kịp nói hết câu thì Hạ Băng đã chặn ngang lời anh nói: "Anh có thể bớt nói những gì về tôi được không" Huỳnh Anh đứng hình.

-"Được thôi" anh dậm phanh thật nhanh và chiếc xe đen bóng nhoáng của anh đã đậu ngay trước cổng trường, bên trong là một buổi tiệc với nhiều ánh đèn sáng và âm nhạc rất du dương, tiếng mọi người đàm phím vui cười nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro