Chương 16 Đón Cô Ta về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra cô thấy mình nằm trong một căn phòng rất đẹp, cô hoảng sợ và bắt đầu ngồi bật dậy, Hạ Băng nhìn xung quanh không thấy ai. Bỗng có tiếng mở cửa:

-Ai.....?

-Là tôi cậu chủ có dặn tôi nấu cho cô một ít cháo. Còn đây là bộ quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng tắm ngay cho cô.

-Nhưng đây là đâu? Tại sao cháu lại ở đây?

-À.... Đây là nhà của thiếu gia nhà chúng tôi, cậu ấy sai tôi phải chăm sóc cô. Sau khi cô tắm xong sẽ có một bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho cô

Hạ Băng im lặng, và cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, cô bước vào phòng tắm và ở trong đó rất lâu, cô thấm khăn vào nước ấm và vắt lên vết thương của mình, nó thật đau và rát. Tất cả mọi người đều chờ cô, nhưng cô ở trong đó khá lâu. Bà Dung đã báo với Hoàng Ân và anh ta đang đọc sách trong phòng, nghe thấy vậy anh liền phóng nhanh lên lầu và bước vào phòng, anh tưởng cô có chuyện nên anh đã đạp bay cái cửa nhà tắm. Bên trong Hạ Băng đang choàng chiếc khăn trắng và soi mình trước gương, cô hoảng hốt khi chiếc cửa bị mở toang, cũng may cô đã tắm xong. Cô trông thấy Hoàng Ân, cô hét lên: "Zazz.. là anh sao?"

Hoàng Ân cũng sửng sốt, anh ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, anh nói với Hạ Băng: "Mọi khi đi tắm cô lâu đến vậy sao?"

-Thì sao?. Tại sao anh lại đưa tôi đến chỗ này cơ chứ

-Cô còn không biết, cô đã làm gì với tôi sao?. Nếu cô không ở đây thì có lẽ cô đã ở trong tù mục xương rồi đấy

-Nếu vậy thì, tôi có thể về được chứ?

-Cô nghĩ cô có thể ra khỏi đây được sao?

-Vậy anh muốn gì?

-Cô phải ở lại đây và phục vụ cho tôi với những gì cô đã gây ra cho tôi

Hạ Băng lo lắng: "Không được... tôi còn phải đi học và căn nhà của tôi"

-Điều đó không thể nào!

-Vậy việc cô ở đây làm người làm của tôi hay cô muốn vào tù đây hả?

Hạ Băng suy nghĩ: "Nếu bị bắt vào đó thế nào cũng bị lộ danh phận, có khi lại ảnh hưởng đến bố mẹ, vã lại nếu tiếp cận được anh ta cô sẽ có thêm manh mối về kí hiệu đó". Cô suy nghĩ lúc lâu rồi nói với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước.

- Nhưng quần áo của tôi, cả việc tôi đi học và Huỳnh Anh cũng đã biết nhà tôi, thế nào rồi anh ta cũng tìm đến đó

Hoàng Ân cười thầm trong bụng và lạnh lùng trả lời: "Những thứ đó tôi có thể lo"

-Vậy tôi ở đây bao lâu và tôi làm những gì?

-Cô ở đây cho tới khi tôi thấy cô trả đủ hết nợ thì thôi

-Zazzz... làm sao tôi biết khi nào là hết chứ

Hoàng Ân im lặng bỏ tay vào túi quần và đi ra khỏi phòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro