Chương 2 Một tuần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ông ơi, Ông ơi. lại đây, lại đây nào" con bé đã tỉnh dậy rồi, ôi lạy chúa, tỉnh dậy rồi...

Bà lão khua nhẹ người nó và bảo: " Này con gái, con nghe ta nói gì không, con ơi?".

Cảm thấy không ổn, ông lão đã tiêm cho nó một liều thuốc hồi sức. Lại một ngày trôi qua nó cũng chưa tỉnh dậy. Cho tới một tuần sau, trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của căn biệt thự, nó đã tỉnh dậy, ánh mắt nó bắt đầu cảm thấy hé dần ra, không còn nhòa nhạt nữa nó mở tròn mắt và bắt đầu nhìn mọi vật xung quanh, nó bắt đầu hoảng sợ, nhưng vì quá mệt mỏi nên thân hình không nhúc nhích được, chỉ biết nhìn tới nhìn lui mọi vật. Một giọng nói làm nó giật mình: " sao rồi con gái, con khỏe hơn chút nào chưa?" một tiếng nói đầy ấm áp ghé vào tai nó và thì thầm nhưng nó chỉ nghe và nhìn bà không đáp một lời.

Nó hiểu loài người nói gì vì nó là một con chồn tinh hóa người, nó khác hẳn so với giống loài của nó, nó thuộc giống cái nhưng có thể phát ra mùi hương giống những con chồn đực khác, bộ lông nó màu trắng bạch, thân hình nó nhỏ nhắn nếu không để ý thì rất có thể nhìn nhầm nó với một con cáo. Hằng ngày nó thường biến thành người vài lần trong vài phút và tỏa ra mùi hương đậm đặc gây nghiện cho loài người, rồi lại trở lại nguyên hình, nó thích ăn các loại hạt và săn những con chuột. Nó hay chạy xuống một ngôi làng của thành phố và ở đó nó bắt chước và làm theo những hành động của con người.

Mắt nó tròn xoe nhìn bà một cách giật mình nhẹ và sợ hãi, không nói gì. Trong đầu nó nghĩ: " Mình làm sao thế này, đã biến thành người rồi ư!!!!". Nó cảm thấy tay chân và cả thân hình của mình như nóng bừng lên, từ từ nó nhất đôi tay lên và nhìn một cách chăm chú, đôi tay nó đã có các ngón tay, làn da của nó trắng tinh như hoa lệ băng ấy, nó hoảng lên bật người dậy một cách thật nhanh và ngắm nhìn hết thân hình, "hơ..." mặt nó hoảng hốt mắt nó nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương một cách ngạc nhiên, nó nghĩ: " cái...cái.. chân sao nó không có một dấu vết gì của vết đạn". Bà lão hiểu chuyện và giải thích: " Con gái, con là ai?. Sao con lại bị thương và nằm ở trong khu rừng thông thế kia, bố mẹ con đâu. Hazzi...  chân con bị một viên đạn bắn trúng vào mắt cá chân làm tổn thương hết bàn chân của con, may cho con là gặp hai chúng tôi, hai chúng tôi đã chữa khỏi cái chân bị thương rất nặng của con....". Nó nhìn họ với một ánh mắt lạ lẫm, mọi thứ đều yên lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro