Chương 20 Anh nghĩ tôi làm chuyện đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa phòng Hạ Băng mở ra một cách cẩn thận. Một giọng nói đầy uy nghị nhưng lại rất ấm áp:

-Cô không sao chứ?

Hạ Băng đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay và cũng giả vờ như không nghe thấy Hoàng Ân nói.

-Cô giả vờ không nghe tôi nói thật sao, hay là cô không khỏe, được thôi tôi sẽ cho người đưa cô tới bệnh viện để khám....

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai cô, cái điều cô ghét nhất đó chính là bệnh viện chắc có lẽ anh ta đã bắt lấy điểm yếu của cô từ lúc nào mà cô không hay:

-Tôi không sao..., anh vào đây làm gì cơ chứ? Đây là phòng của tôi sao anh cứ tùy tiện vào như thế hả?

-Bây giờ cô mới chịu nói sao?

Một bàn tay ấm áp bỗng đặt trên má cô làm cô sững sốt, nó làm đôi má lạnh băng của cô nóng bừng lên:

-Anh làm gì vậy?

-Yên nào

Hoàng Ân buông đôi má cô và rời khỏi phòng anh trở lại ngay sau đó với một hộp y tế. Anh chỉnh lại đầu Hạ Băng vì cô cứ lắc lư hay còn gọi là nhoi đó :))))

-Yên xem nào

-Sao chứ, tôi bị gì sao?

-Cô hãy ngồi yên đó cho tôi. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng sẽ không có lần sau đâu nhé! (Hoàng Ân vừa nói vừa rửa vết thương bị trầy xước trên mặt của cô)

-Có phải anh đang nói chuyện khi sáng, bà đã kể cho anh nghe rồi sao? Và anh nghĩ tôi làm chuyện đó?

Hoàng Ân không trả lời mà chỉ chăm chú vào vết thương thì bị cánh tay Hạ Băng hất ra làm những vật dụng y tế bay tung tóe.

-Cô bị làm sao vậy?

-Anh hãy đi ra khỏi phòng tôi ngây

-Đây là nhà tôi việc tôi đi hay ở lại không tới cô lên tiếng

-Được... vậy thì tôi đi

Lời nói vừa dứt Hạ Băng đã quay mình bỏ đi nhưng bị một cánh tay đầy gân guốc nắm chặt lấy tay cô: "cô đứng lại đó cho tôi". Anh ta kéo Hạ Băng vào người và đẩy Hạ Băng lên giường một cách bạo lực, anh ta nằm trên người Hạ Băng, hai khuôn mặt nhìn nhau như đối đầu nhau:

-Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì hậu quả sẽ do cô gánh lấy

-Anh muốn làm gì hả? anh điên rồi

Từ từ anh ta buông bàn tay Hạ Băng đang bị nắm chặt tay anh ta vuốt nhẹ từ ngón tay lên cổ rồi lại đặt lên đôi má bé nhỏ ửng hồng của cô. Hạ Băng run rẩy tay còn lại của cô hình như đã vớ lấy một thứ gì đó: "Á.......". Tiếng la như hổ gầm làm những người trong nhà phải chạy toán loạn để tìm ra âm thanh ấy.

-Này Hạ Băng cô làm cái trò gì vậy hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro