Chương 28 Hạ Băng cô đang làm cái trò gì vậy hả????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Cô đang làm cái gì vậy Mạc Linh???...

-Sao...??? Cô thấy không vui sao..?

-Mạc Linh... (Tiếng hét lớn của Hạ Băng). Tôi mặc cho cô làm gì tôi cũng được, nhưng cô không được động chạm đến mẹ tôi...Sao cô lại dám. Tay Hạ Băng theo bản năng cô đưa tới trước cổ Mạc Linh rồi xiết chặt tay lại, nó khiến Mạc Linh ngạt thở, hai tay Mạc Linh nắm lấy tay Hạ Băng đẩy ra một cách vùng vẫy nhưng có lẽ nó như vô vọng. Và cứ như vậy, Mạc Linh như dần dần đuối sức trước bàn tay gân máu dữ tợm của Hạ Băng.

-Hạ Băng cô đang làm cái trò gì vậy hả????

Hạ Băng giật mình, nhưng tay cô vẫn không buông khỏi cổ Mạc Linh. Thì một cánh tay rắn chắc đó đã đẩy cô ra, làm cô ngã huỵch xuống nền đất. Tay Hạ Băng có vẻ như đã đụng phải một mảnh chai nào đó, máu từ bàn tay trắng nõn chảy lang ước hết những mảnh chai vụn, chắc có lẽ chỉ mình cô biết điều đó.

-Hơzzz....Ân... Mau cứu em (Tiếng Mạc Linh như thấp thỏm...)

Mắt Hạ Băng nhìn Hoàng Ân với vẻ lo sợ, cô im lặng khi thấy Hoàng Ân chạy lại đỡ Mạc Linh, anh dìu Mạc Linh đi ngang qua mặt cô rồi để lại một lời nói tức giận: "Con người cô chỉ có vậy thôi sao???..." Ánh mắt cô chỉ nhìn Hoàng Ân lúc đó cho tới khi anh đi qua khỏi người cô... cô chỉ im lặng không thốt một lời giải thích.

Đứng dưới bóng cây một góc khuất của sân trường, Hạ Băng ngồi xuống bên chiếc ghế đá, tay cô nắm chặt lấy tờ giấy lúc sáng trên tay, Tờ giấy ấy đã thấm một màu đỏ của máu với một mùi hương thơm dịu....Cô độc thoại: "Bà Lý từng là gái điếm của bố Mạc Linh sao...?" suy nghĩ ấy đã tắt đi, cô vứt cuộn giấy vo tròn ấy vào thùng rác.

Bước vào ngôi biệt thự, điều khiến cô lạnh toát, một bờ vai rộng ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế sopha ở phòng khách, có lẽ là đợi cô về:

-Anh đợi tôi sao...? (Hạ Băng tiến lại gần, cô đã dần dần thấy rõ khuôn mặt của Hoàng Ân..)

-Ngồi xuống ... 

Một lời nói nghiêm nghị như anh ta muốn trừng phạt Hạ Băng rất nặng. Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện Hoàng Ân.

- Tôi nói không phải chỗ đó...!!

Hạ Băng nhìn Hoàng Ân với vẻ lúng túng: "Chỗ nào mới được chứ?". Hoàng Ân có vẻ hiểu ra mình nên làm gì. Anh đứng dậy và tiến về phía Hạ Băng, tay anh hình như đang cầm cái hộp gì đó trông rất quen thuộc.

-Cô giỏi lắm, hôm nay về trễ mà không báo tôi

-Anh là chủ nợ hay là quản lý tôi, việc gì cũng phải báo anh hết sao?

-Cô...... "Ngồi yên đó cho tôi..."

-Gì cơ chứ?

-Đưa tay kia của cô cho tôi?

Hạ Băng nghe được, cô liền né tránh, cô vùi cái tay bị thương của mình ra sau lưng nhưng bị anh kéo lấy. Ân im lặng nhìn chăm chú vết thương rồi lại nhìn sang cô: "có đau lắm không?...". Hạ Băng nghe được lời nói ấy, rồi cố tình nhìn chằm chằm vào anh.

-Anh nghĩ tôi là bánh mì hay sao mà hỏi tôi có đau không!!!

Vậy là Hoàng Ân như cái máy hết pin, anh chỉ im lặng sau lời nói xuyên xỏ ấy của Hạ Băng rồi cắm cúi vào tay cô, anh rửa vết thương tiếp đến là băng vết thương lại cho cô, anh không nghĩ mình lại đẩy Hạ Băng mạnh đến vậy và Hạ Băng cũng biết Ân làm vậy là vì anh muốn xin lỗi cô nhưng không muốn nói thôi, Hạ Băng nghĩ: "Cái con người này thật là... coi như tôi bỏ qua cho anh lần này": 

-"Xong rồi?... cô lên phòng đi?" (Nhưng hình như Hạ Băng lại một lần nữa bắt gặp lại hình xăm đó, khi Ân vén tay áo lên)

-Khoang đã?

-Gì vậy?

-Hình xăm....( Tay cô chỉ vào nó rồi nhìn Hoàng Ân).. ơ...ơ..Anh thích kiểu này sao? (lời nói như né tránh)?

-Cô tò mò tới nó tới vậy sao?

Hạ Băng gật đầu một cách hối hả: "Đúng vậy". Nhưng có lẽ Ân cũng đã cố tình né tránh lời nói đó:

-Thì tôi xăm cho vui thôi, khi còn học cấp hai tôi cùng với mấy đứa bạn rủ nhau đi xăm cho vui thôi mà...

-Ưzzz... vậy sao...?

- Nhưng mà kể cũng lạ, tại sao cô lại luôn tò mò về cái này cơ chứ? Ám xác tôi cũng chỉ vì cái này phải không? Cô tìm ai có cái hình này sao?

-Đúng vậy... tôi đang tìm người có cái hình giống anh...anh...

-Để làm gì?

Tay Hạ Băng dần đặt lên trước ngực, cô sờ soạn lại sợi dây chuyền trong cổ áo, cô định sẽ lấy nó ra và hỏi Hoàng Ân, nhưng:

-Tiểu thư... cơm tối của cô và cậu ở đằng kia

-Được rồi tôi lại ngây

Nói xong, Hạ Băng đã chui tọt vào nhà bếp. Cô bỏ qua cái suy nghĩ thổ lộ về chuyện viên đạn. Bước vào nhà bếp:

-Anh chưa ăn sao?

-Chưa

-Anh đợi tôi sao?

-Ừm.... thì sao? (Ân trả lời với vẻ cố chấp vì anh chỉ muốn ăn cùng với cô)

-À...À... không. Vậy thì ăn cùng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro