Chương 7 Nhầm nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước vào nhà vệ sinh với đầy suy nghĩ, không biết Hạ Băng nghĩ gì nhưng khi thay xong bộ đồng phục thể dục của trường cô bước ra rửa tay và chỉnh lại trang phục thì có một tiếng đàn ông nói bên tai: "cô có sao không". Tiếng nói khá quen hình như là tiếng nói của chàng trai lúc nãy, cô không nhìn mà chỉ nói:

- Anh vào đây làm gì "biến thái sao" Hạ Băng nói với một giọng điệu khá bình tĩnh. Vì cô biết cô sẽ không nhường nhịn nữa. Bỗng cô thấy có một vật gì lôi tay cô, theo quán tính cô lôi tay anh ta và bẻ khụy tay ép anh ta vào thế thất thủ, anh ta la lên:

- Cô điên rồi sao mau bỏ tay ra, tôi có làm gì cô đâu. Lúc này cô cũng không buông tay nhưng khi nghe anh ta rên rỉ cô thả tay anh ta ra và nói: " anh định làm gì hả...?".

Anh ta sẽ không đụng vào bất kỳ chỗ nào trên người cô nữa mà anh bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi dùng tay vẫy cô ra, như gọi một đứa em gái bướng bỉnh vậy, còn tay kia xoa xoa cái cổ vì khi nãy Hạ Băng ra đòn quá nặng. Hạ Băng nhìn theo rồi đi ra, đi theo cô là một số nam sinh đi cùng, cô ngạc nhiên khi đứng cạnh Huỳnh Anh khi cánh tay anh chỉ vào cái bảng "WC NAM". Lúc bây giờ khi anh ta nhìn sang Hạ Băng thì thấy hai má trắng nõn của Hạ Băng đỏ lên vì ngại ngùng. Sự ngại ngùng của cô rất dễ thương. Cô bỏ đi nhưng lại bị Huỳnh Anh kéo lại, lại một lần nữa Hạ Băng đã ra đòn nhưng Huỳnh Anh la lên: "cô định làm vậy với tôi nữa sao, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà" " à... cô còn chưa cảm ơn tôi đấy" " à.... Còn chưa xin lỗi tôi chuyện khi nãy nữa kia mà". Hạ Băng nuốt nước bọt rồi im lặng mặc cho Huỳnh Anh kéo cô lên tầng 10 (sân thượng).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro