5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ tuỳ cậu.

- Cô chắc cũng biết tên tôi rồi chứ nhỉ?

- Tôi biết thưa cậu Phong.

- Giờ cô đứng ngoài cửa nhé, nếu có ai tới thì báo rồi.

- Vâng.

Tiểu Thanh đứng cả buổi ngoài cửa mỏi chân gần chết, kệ chẳng cần giữ dáng giữ vẻ gì ngồi xổm xuống nền gỗ.

- Con gái con đứa, cô vô duyên quá thể.

- Kệ tôi, chả nhẽ tôi mỏi chân thì không được ngồi à cậu.

- Ừ, người hầu nó phải duyên dáng một tí chứ đi với cô họ cười tôi chết.

Tiểu Thanh tức nghẹn cả họng. Đấy quan huyện đấy, nói câu nào thấm câu ấy.

Cậu nhìn cô cười hả hê lắm, cậu chưa thấy cô gái nào giống Tiểu Thanh hết. Cô nào đứng trước mặt cậu cũng ỏn a ỏn ẻn, thục nữ còn Tiểu Thanh có tật gì xấu thì phô ra bằng hết. Cậu thấy cô gái này thật thú vị.

Cô chả thèm tiếp lời cậu nữa, đứng phắt dậy rồi trèo cây hái xoài. Xoài chín vàng ruộm, thơm lừng được cô hái đựng trong áo, nhựa xoài dây ra làm hỏng bố nó áo nhà cô. Cậu thấy thế gọi cô ra bảo:

- Thanh Thanh nhựa xoài ra áo rồi kìa, cô thật không biết giữ đồ gì hết.

- Kệ đi cho cậu một quả này.

- Cám ơn, mà quần áo cô trông lạ nhỉ?

- À làng tôi ở gần biển, tàu buôn nước ngoài nhiều nên họ thải quần áo ra thì xin về mặc lại thôi.

Công nhận cô nói dối không chớp mắt thế mà cậu tin sái cổ:

- Thôi quần áo bẩn rồi đi thay bộ khác đi.

- Nhưng lúc qua sông sóng lớn thuyền chòng chành đồ rồi rơi mất rồi còn đâu. An Quản gia nói người ta đi may đồ cho tôi rồi í nhưng ngặt nỗi phải hai ba hôm nữa mới có hàng. Tôi định tí chạy qua chỗ mấy hầu gái ka mượn tạm ít đồ cậu ạ.

- Chúng nó có khối mà cho nhà cô, chúng nó keo lắm, được bé Nguyệt nó thảo lảo nhưng nó nghỉ làm rồi. Thôi vào đây tôi cho mượn tạm đồ mà mặc.

- Cậu bị ẩm não à, tôi đứng đến nách cậu thì làm sao mà mặc vừa quần áo.

- Không nói nhiều, cô đợi tôi tí.

Năm phút sau cậu mang ra hai bộ váy áo đẹp ơi là đẹp.

- Ủ ui cậu bị ái hả cậu Phong.

- Ái cái đầu nhà cô, hôm bữa tôi xuống chợ huyện định mua về cho mé em ở quê lên chơi nào ngờ về nhà thì nó đi mất rồi.

- À vậy tôi xin, cho tôi mượn nhà tắm nha.

- Ừ.

Tiểu Thanh chạy như bay vào nhà tắm thay đồ, cô mặc váy đụp dài tới đầu gối, áo yếm đỏ lộ lưng thêm chiếc áo lụa khoác ngoài, tỉ mẩn đội vấn trông chả khác chị Tấm xinh đẹp là bao.

Khoảnh khắc Tiểu Thanh bước ra, cậu ngỡ ngàng, nhìn cô chằm chằm, mặt cậu phiếm hồng nhìn đẹp trai kinh khủng. Đây là quan huyện nổi tiếng sợ đàn bà đây sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro