8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lí sự cùn, cô đành chịu thua.
Hai cô cậu đi hết hết hàng này đến hàng nọ, đi đến đâu cũng có người bàn ra tán vào cái gì mà vợ sắp cưới của quan huyện kia hả gì mà trông đẹp đôi quá cơ, cô nghe mà ngứa tai quay qua thì mặt cậu tỉnh bơ chả có lấy một lời phân bua giải thích gì cả.

- Cậu mau giải thích đi cậu.

- Giải thích làm gì cho tốn nước bọt, họ không tin đâu.

- Tại cậu nắm tay tôi nên bọn họ mới hiểu nhầm ấy, cậu còn không mau buông ra.

- Kệ đằng nào họ cũng hiểu lầm rồi nên cứ để vậy đi.

Tiểu Thanh thực sự bất lực rồi.
Cậu Phong là đồ đểu.

Tiểu Thanh chợt thấy ở con hẻm kia có một hai thanh niên cầm gậy và dao đuổi theo đứa trẻ con, cô không đành lòng vội chạy theo sau.

Hai thanh niên đòi tiền thằng bé kìa, rõ tuấn tú mà nó lấy cái bánh bao thôi cũng đòi tiền, cô vội kêu lên:

- Ê hai thằng kia chúng mày định làm gì đó?

- Mày là con nào, trông cũng khá xinh đẹp, đi chơi với bọn tao không?

- Tao biết tao đẹp rồi, còn chúng mày kìa ăn hiếp trẻ con không thấy nhục à?

- Á à con này láo cho nó một trận đi mày.

Khổ thân hai chú, Tiểu Thanh có đai đen karate đấy các chú ạ.
Chỉ năm phút thôi hai thanh niên kia nằm đo đường không dậy nổi.

Cô vẫy tay chào đứa trẻ rồi lững thững đi về nào ngờ đi đến đầu ngõ đã thấy ngay cậu ở đấy. Cậu chau mày giận dữ:

- Thanh Thanh, sao cô liều quá vậy, cô có làm sao không?

- Tôi không sao.

- Cô biết võ?

- Ừ tôi học võ từ năm 10 tuổi để phòng thân.

- Thảo nào đòn của cô mạnh vậy, phục cô thật. Tôi chưa thấy cô gái nào bạo như cô, nếu như cô không biết võ thì sao đây?

- Thì tôi sẽ dùng mĩ nhân kế. Tôi cũng đẹp chứ bộ, hai tên kia cũng khen tôi đẹp đó thôi.

- Cô xấu, cực kỳ xấu xí, xấu xí nhất trên đời.

- Rồi rồi tôi xấu giờ về được chưa.

- Ừ ta về thôi, cũng muộn rồi.

Tiểu Thanh mệt nhoài nằm bẹp xuống giường, lúc nãy đánh nhau tay cô vô tình bị dao cứa khá sâu bây giờ đau nhức nhối, máu chảy tong tong, may mà cô che đi nên cậu Phong không phát hiện ra. Bé Mận với bé Đào vừa từ nhà trên về thấy tay của cô nhuộm một màu đỏ thẫm, vội vã lấy lá thuốc nhai nhai đắp lên vết thương để cầm máu. Đến khi máu khô thì nhẹ nhàng lấy khăn lau máu để tránh nhiễm trùng rồi băng vết thương lại cẩn thận. Đêm ấy Tiểu Thanh sốt cao, người nóng hầm hập, mãi tờ mờ sáng mới tỉnh giấc thì thấy hai bé ngủ gục ở giường mình. Hoá ra cả đêm hôm qua hai bé thức chăm cô chắc mệt mỏi lắm, cô thấy thương hai đứa ghê, dù tay đau cũng bế hai đứa đặt lên giường rồi vội tới chỗ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro