yêu nhau đi cho thế gian thôi tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ở đây chỉ có ShiGuang/ChengGuang/Thời Quang KHÔNG SWITCH!!!
*OOC Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang.
Có lỗi chính tả, văn phong lủng củng như thể chơi đá, ngôn từ đôi khi sẽ mất quyền kiểm soát. Có một tí yếu tố boomshakalaka ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

_Nhạc sĩ Trình Tiểu Thời!top x Lục Quang!bot_

*Warning phần 2: Mình lấy idea từ quả video goods mới của hai bạn đen trắng =)))))). Kiểu nhìn đồ trông khá giống ver linh mục x ma cà rồng ấy, cơ mà này nhìn chanh sả hơn ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

-----------------------------------------

Vào ngày đầu tiên Trình Tiểu Thời gặp Lục Quang, chính gã đã nói như thế này,

"Nè, hay là mình yêu nhau đi cho thế gian thôi tẻ nhạt được không?"

Khối óc anh đặc quánh như hắc ín và bắt đầu đình trệ tựa như một động cơ hơi nước cũ kĩ thiếu mất nồi hơi súp để của nó. Lục Quang ngẩn ngơ, tưởng chừng như thời gian không trôi nữa.

Anh nhìn gã, nhìn cái tên tóc đen đang ngồi chơi piano ấy, nhìn toàn vẹn, nhìn rõ ràng. Bởi may mắn thay, gã đã không từ chối ánh nhìn đăm đắm từ đối phương.

Lần đầu tiên Lục Quang nhìn thấy ai đó đẹp đẽ đến kiêu kì như vậy. Gã đẹp như những chàng thơ mà người ta tốn cơ man là giấy mực để tả chàng cho sõi vẻ mộng mơ, đẹp như thể sao sẽ sa xuống hoang mạc cằn cỗi hay cát sẽ trôi về phía đại dương xanh thẫm chỉ vì gã đã thốt lên như thế,

chàng nhạc sĩ này đẹp đến mức, dường như suốt bấy nhiêu niên hoa còn lại Lục Quang không nghĩ anh sẽ tìm thấy một chữ nghĩa xa xỉ nào mà tả siết.

Người ta sẽ lần lữa mà không yêu gã, không dám yêu gã. Gã đẹp như thể gã sinh ra không phải để yêu.

Anh biết rõ Trình Tiểu Thời đương mong chờ điều gì, không hẳn là xấu xa hay gàn dở, song dường như bất khả thi. Anh ước giá mà gã đừng nhìn anh với cái điệu như thế.

Đến tận mãi sau này, Lục Quang vẫn đang kiếm tìm độc một lời giải thích đến là ngớ ngẩn cho cái gật đầu nhẹ bẫng ngày hôm ấy.

"Tuyệt đấy, thế tên cậu là gì?"

---

"Lục Quang, đã có kẻ nào nói rằng cậu cười rất đẹp chưa?"

Trình Tiểu Thời vân vê lọn tóc trắng, khẽ chạm lên thái dương rịn mồ hôi rồi miết dọc xuống cằm, sau lại ngược lên thả trên môi hoe đỏ tất cả những thương yêu dịu dàng.

"Không có à? Thế thì tôi là người đầu tiên rồi!"

Trình Tiểu Thời lại rải tình ái dọc bờ vai trần trắng nõn nổi bần bật những vết hôn rực đỏ, cười một thoáng liêu xiêu. Có một điều gì đó thôi thúc gã đi trật ra khỏi quỹ đạo. Một điều gì đó cuống cuồng đào tung lên những điều bí mật mà gã đã chôn sâu dưới từng ánh trăng nửa đêm và tiếng piano du dương tại nhà hát.

Một điều gì đó kì lạ, an yên và nó có vị như đường nha.

"Này, nếu yêu tôi thì đừng có hôn lên môi tôi."

...

Chiến tranh đang mệt nhoài ngoài kia, thế gian thì có bao giờ dịu dàng được dẫu chỉ vài ba giây ngắn ngủi. Nhân loại yêu nhau chỉ để ruồng rẫy cho nhau một mảnh trăng khuyết và một tấm đời tàn.

Nhân loại cần nhau vì lụa là gấm vóc hay một chốn phồn hoa rẻ mạt chứ không phải vì dăm ba tiếng yêu được phát ra từ đầu môi và điệu cười xoà trìu mến. Nhân loại bên nhau vì một điều gì lãng nhách không thật, chứ không phải là vì nhau, không bao giờ là vì nhau.

Hẳn là vậy rồi.

Người ta luôn tẻ nhạt như vậy, luôn luôn.

Bận, Trình Tiểu Thời giữ nhịp đong đưa, nghe đâu tim gã và kẻ dưới đang đập trùng một nhịp cuồng dại. Trông lại, đôi môi của Trình Tiểu Thời bây giờ đang mang theo tông màu của kẹo táo, gò má hây hây đỏ và đôi mắt trông như thủy tinh. Hình như, gã đang quên cách thở, tim gã thì lại tìm cách nhảy xổ ra ngoài. Trình Tiểu Thời đem tên Lục Quang mà chếnh choáng gọi, chỉ muốn găm tên người kia vào từng nhịp thở chao đao.

Lục Quang rướn người hôn lên vừng trán gã một nụ đến là sến sẩm. Yêu đương đong đầy và vàng hoe như màu hoa muồng hoàng yến ngày hạ. Anh yêu gã, yêu gã đến ngày trời đổ ngược xuống đất ẩm, yêu gã đến ngày nắng hoá thành mật ong chảy xuống vai người, yêu gã đến ngày gió cháy ra tro. Yêu gã, yêu gã hơn cả khi gã yêu anh.

Lục Quang đang ở đây, thế gian ngoài kia dù có là thiên đàng hay hoả ngục cũng chẳng can gì đến gã. Trình Tiểu Thời bật cười, một điệu nóng nảy hơn cả những vạt nắng cháy rụi tháng sáu.

Dẫu chiến tranh sẽ không tàn lụi nhanh giống như cái cách những đốm lửa nhỏ chỉ còn là than hồng, âm ỉ trên điếu xì gà đắt đỏ đang ngắn dần trên tay những ông lớn, vẫn mong...

"Mong rằng thế giới sẽ vì tôi mà đối xử với cậu hết mực dịu dàng."

Thật không may, Trình Tiểu Thời lại lấy đi hết tất cả dịu dàng hiện hữu trên thế giới này trao cho Lục Quang.

Còn Lục Quang thì lại cười xuề xòa bằng một điệu đến là dễ thương.

--------------------------------------
♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro