Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten ten ... ten ten ten... ten ten ...

- " Mẹ nó . Ai gọi giờ này "_Song Lam vơ lấy chiếc dế yêu nhàn nhạt nhấn nghe máy " Alo ... "

Chưa kịp phản ứng xem nên chửi người dám phá tan giấc ngủ ngàn vàng của cô ra sao thì giọng nói dịu dàng bên đầu dây bên kia khiến cô bừng tỉnh giấc , đôi mắt cô nhảy dựng lên mừng rỡ .

- " Mommy . I love you so much uhmoaz moaz moaz "_Song Lam tỏ vẻ đáng yêu vốn có trong tâm hồn của mình hết sức vui vẻ nhảy vọt xuống giường nhanh chóng chạy như bay vào làm VSCN rồi ngồi vào bàn makeup . Hôm nay cô thật sự thấy trời rất đẹp .

- " Tiểu thư . Ông chủ đã chuẩn bị cho cô chiếc xe rồi . Đây là chìa khóa . Bà chủ có dặn cô đi đường phải thật cẩn thận không nhỡ lại hỏng chiếc xe như lần trước "_Quản gia Giai nhắc nhở cô rồi để chiếc chìa khoá xe đặt trên bàn vội cúi xuống chuẩn bị đi ra thì bị cô níu tay lại .

- " Bà Giai , bà xem hôm nay cháu trang điểm như vậy đã đủ xinh đẹp chưa ? Mặc như vậy nhìn có ổn không?"_Song Lam đứng dậy xoay vòng trước mặt quản gia nét mặt tươi tắn hỏi .

- " Tiểu thư đã đẹp sẵn rồi, mặc gì cũng đẹp hết "_ Quản gia cười dịu dàng nhìn cô nhóc tinh nghịch mọi ngày giờ đang vui vẻ dịu dàng lại thấy vui trong lòng .

- " Hỏi bà lúc nào cũng nói vậy hết "_Song Lam hờn dỗi bĩu môi nói .

Quản gia Giai chỉ biết im lặng nhìn cô cười . Sở dĩ bà đã rất thân với cô , từ nhỏ mọi người trong nhà đều thương yêu cô với khuôn mặt bầu bĩnh , ánh mắt to tròn trong veo đôi môi anh đào và chiếc mũi cao tạo nên khuôn mặt hoàn hảo mang nét thiên thần nhỏ . Cho đến khi lớn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to đen láy , làn môi anh đào cong quyến rũ xinh đẹp lộ ra vẻ đẹp cô gái mới trưởng thành 18 tuổi . Đặc biệt dáng người thon gọn ảnh hưởng từ gen di truyền từ mẹ cũng có thể thấy được con người cô rất quý phái mà lại tinh nghịch . . .

  Cảm thấy có vẻ ổn , Song Lam nhẹ nhàng bước đến chiếc tủ kính trong suốt được làm bằng kính chống nứt bể phải cần có dấu tay cô mới mở được . Ngón tay cái của cô đặt lên chốt cửa kính . "Ting" cửa kính liền từ từ mở ra . Tất cả là giày hàng hiệu hãng tốt nhất được làm riêng do một người đàn ông Pháp chuyên gia thiết kế thời trang riêng của cô .

     Ánh sáng lấp lánh từ đôi giày cao 9 phân được làm bằng pha lê trong suốt mà cô thích nhất lóe sáng trong mắt cô . Song Lam cười thỏa mãn đôi tay nhẹ nhàng nâng đôi giày khẽ đặt xuống đi  vào chân . Tay vơ lấy chiếc dế con thân yêu cùng chìa khóa xe nhanh chóng đi ra khỏi nhà rồi bước lên xe phóng thật nhanh đến địa điểm .

                          * * *
   Tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng . Tiếng ồn ào náo nhiệt của các khách mời có quyền lực được mời dự tiệc , ngoài mặt có thể thấy họ cười nói rất vui vẻ và thân mật nhưng mỗi người ở đây cũng có thể hiểu được mỗi một câu nói cũng chỉ liên quan đến việc kinh doanh và làm ăn có cục mỡ béo bở của họ .

   Kít ... Chiếc BWM trắng dừng ngay trước cửa nhà hàng . Mọi người cùng im lặng nhìn về chiếc xe trắng này . Không khỏi ngưỡng mộ nhìn con người đang tỏa sáng từ bên trong xe bước ra .

   Cô gái khuôn mặt tươi tắn mỉm cười . Ánh mắt to tròn đen láy , mái tóc ngắn qua vai được uốn nhẹ đang khẽ bay trước gió. Chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn không quá ngắn cũng không quá dài lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn của cô . Từng bước chân uyển chuyển mang theo đôi giày pha lê trắng sáng lấp lánh nghe đi "cộp cộp" mang vẻ hồn nhiên đầy tự tin đang bước từng bước lên cầu thang .

   Ánh mắt to tròn khẽ chớp mi mắt nhìn quanh đang tìm kiếm thứ gì đó .

- " Song Lam "_Bà Trịnh cười ôn nhu nhìn con gái gọi .

- " A "_Như nhìn thấy báu vật, nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra nhã nhặn, nhẹ nhàng bước đến chỗ mẹ cười vui vẻ .

- " Ôi thì ra cô gái xinh đẹp náo loạn bữa tiệc lúc nãy lại là con gái cưng của Trịnh phu nhân đây sao?? Quả thực mẹ nào con nấy đều rất xinh đẹp "_Vị khách đứng bên cạnh bà Trịnh thấy Song Lam cô , liền vui vẻ muốn đến bắt chuyện .

     Những câu nói này cô cảm thấy chả lọt vào tai được tí nào cũng miễn cưỡng cười lại cho có lệ .

- " Trần phu nhân , bà quá khen rồi "_Bà Trịnh chỉ cười nho nhã rồi đến ôm con vào lòng như thể rất lâu không gặp .

- " Trần phu nhân , chào bà . Cháu là Trịnh Song Lam ."

- " Song Lam tiểu thư, cháu rất xinh đẹp và ngoan ngoãn . Phải chi Trần Hạo nhà ta có phúc phận cưới con làm vợ thì..."

- " Bà quá khách sáo rồi, con bé còn rất nhỏ lại còn nghịch ngợm không coi ai ra gì . Trần Hạo nhà bà lại rất tài giỏi lại còn đẹp trai tốt tính làm sao Song Lam nhà tôi xứng . Haha"_ Bà Trịnh nhanh chóng gạt đi ý nghĩ của bà Trần .

Con gái cô là thiên kim tiểu thư được cưng nựng như vậy, làm sao bà dám gả đi đứa con gái yêu quý duy nhất này chứ .

Trần phu nhân nghe vậy cũng  vui trong lòng đành cười đáp lại .

- " Mẹ, con đi dạo chút " .

- " Được " Bà Trần ôn nhu nhìn con gái .

Không khí ban đêm lúc này quả thật rất thoáng mát và trong lành .

Làn gió thổi hắt qua vài sợi tóc con của Trịnh Song Lam khẽ bay trước gió . Như nhìn thấy gì đó gần bụi cây ngoài vườn hoa . Cô lại gần , đôi mắt to híp lại như muốn nhìn rõ hơn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meobaoboi