Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bỗng nhiên , ánh sáng phía sau xe chợt lóe sáng rọi . Chiếu thẳng vào mắt anh làm anh không thể nào nhìn rõ được thứ gì đang xảy ra .

  - " A ..."_Thôi Nhã Kỳ quay đầu lại nheo mắt nhìn thấy thứ ánh sáng đó đang lao nhanh về phía mình rồi dần dần xẹt qua . Chặn đứng trước xe .

  - " Hây da lần này anh gặp phải đuôi sam rồi muốn tránh cũng không xong đâu . Nhìn xem chị gái xinh đẹp ấy lại đến cứu em rồi "_Thôi Nhã Kỳ chậc lưỡi , kiêu ngạo hất đầu về phía Trịnh Song Lam đang ở trong xe trước mặt .

Anh tức giận đập tay vào vô-lăng
miệng không ngừng chửi rủa .

  - " Cô ta điên hả . Nghe lời một một con nhóc độc mồm "_Nhìn vào kính chiếu hậu trước xe ôi cô gái xinh đẹp của con nhóc này đang cười nửa miệng mặt hết sức gian tà . Đúng là con nhóc độc mồm và tên ác quỷ đội lốt thiên thần quá hợp đôi mà .

   Không suy nghĩ gì thêm chiếc Audi ngay lập tức lùi xe quay đầu hướng ngược lại .

  Trịnh Song Lam không ngờ đến nước này rồi mà tên bắt cóc kia lại dám bỏ chạy .

  - " Tên ngu xuẩn . Hứ "

   Trên chiếc cầu lớn nhất thành phố chiếc Lusis đen đang đuổi theo chiếc AuDi trắng . Lượn qua biết bao nhiêu chiếc xe , suýt thì gây tai nạn giao thông . Cả hai chiếc với tốc độ cực nhanh hai xe chỉ cách nhau vài 5 mét .

   - " Anh có thể dừng xe không . Đi như vậy nguy hiểm lắm .
Huhu em sợ "_Nhã Kỳ không ngừng la hét .

  - " Còn không phải là nhờ em sao . Khiến anh bị bám riết . Nếu không phải không được để lộ thân phận của em thì ..." _Lòng anh như búa nổ , đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm .

  - " Em biết sai rồi . Huhu em không nên bỏ trốn đi chơi "_Thôi Nhã Kỳ cúi mặt xuống vẻ mặt nhăn nhó mếu máo .

  Như nghĩ ra điều gì khuôn mặt cô dãn ra mỉm cười ngại ngùng : " Nhưng mà không sao ... hưm . Dù sao cũng đã gặp được Trần Hạo rồi . Anh ấy còn mỉm cười nói chuyện với em nữa hihi "

   - " Em lo chuyện trước mắt đi "_ Anh thở dài ngán ngẩm .

   Két . . .
  Chiếc xe của Trịnh Song Lam chặn trước chiếc Audi trắng .

   Trịnh Song Lam bực bội bước xuống xe . Dùng chút sức lực đá mạnh vào cửa kính .

   - " A ..."_Đôi chân cô đau đớn miệng khẽ rên .

   Thật quên mất chiếc xe đắt tiền như vậy sao có thể dễ dàng muốn đập là vỡ như vậy . Cô cúi đầu xuống cửa kính nhìn con người trong kia đôi mắt nheo nheo cố nhìn trong xe bằng cửa kính đen cách biệt ấy .

   Bên trong không hề có động tĩnh gì . Nhìn vào cửa kính màu đen kia buông lời cảnh cáo : " Anh mau ra đây cho tôi . Bằng không tôi sẽ cho anh chết không có đất chôn thân "_Từng lời nói và ánh mắt sắc bén của cô lạnh lẽo vô hồn lại đầy quyền uy .

   Vuuu . Bên trong xe vẫn im lặng . Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai . Bóng tối dường như thống lĩnh hết nơi đây bao trùm cả bóng dáng con người cô . Như chỉ còn mỗi mình cô trên thế giới này .

   Từ xa bóng đèn xe đang chạy tới rọi vào bóng lưng cô . Trịnh Song Lam quay người lại nhìn vào chiếc xe sang trọng Lamborghini màu vàng đang dần tiến đến chỗ mình .

  Trong nháy mắt , một người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy đến chiếc xe Audi mở cửa xe ra ôm nhào lấy Thôi Nhã Kỳ .

  Cảnh tượng trước mắt diễn ra bất ngờ khiến Trịnh Song Lam đơ người không biết làm gì hơn chỉ đứng quan sát .

  - " Mẹ ..."

   - " Thiên Kỳ . Con chạy đi đâu vậy . Về nhà với mẹ thôi . Ở ngoài nguy hiểm lắm "_Bà Thôi buông cô con gái bé bỏng của mình ra . Nhìn sâu vào ánh mắt nói .

  - " Ừhm "_Thôi Thiên Kỳ rúc vào lòng mẹ ngoan ngoãn .

  Hai mẹ con họ rời đi như không có gì xảy ra , như không hề có sự tồn tại của hai con người kia vậy .

   - " Tên bắt cóc nhà anh tốt nhất lần sau đi đâu có gặp chị đây thì tránh xa xa chút . Xùy xùy "_Trịnh Song Lam giở thái độ chán ghét , xua tay đuổi anh đi .

   - " Ai nói tôi bắt cóc  . Thiên Kỳ là em họ tôi "_Anh oan ức gằn giọng .

  - " Hơ. Không biết xấu hổ . Khi nãy hai mẹ con họ ôm nhau rồi rời đi còn không thèm để ý đến anh "_ Trịnh Song Lam nghênh cổ nói không chừa chút mặt mũi nào cho anh .

   - " Cô ... cái đuôi sam đáng chết . À . Mà thôi , tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô . Bản thiếu gia đây rất bận . Tạm biệt "
 
  - " Hẹn không gặp lại tên bắt cóc xấu xa "_Nói xong Trịnh Song Lam quay người , bước lên xe nhanh chóng rời khỏi .

  - " Con nhóc hỗn láo"

**Tại ngôi biệt thự sang trọng**

   - " Tiểu Lam sao muộn thế này nó còn chưa về "_ Bà Trịnh nét mặt lo lắng nhìn chồng mình .

   - " Con gái lớn rồi tự biết suy nghĩ . Bà lo lắng cho nó làm gì "_ Trịnh Quốc Cường ngồi trên chiếc ghế nệm bông to lớn , từ từ thưởng thức ly trà , trên tay vẫn còn cầm tờ báo , mắt không dời .

   - " Hầida . Ông đừng lúc nào cũng như vậy . Tiểu Lam lỡ tái phát bệnh thì tôi biết làm sao "_Bà vẫn không thay đổi nét mặt tay đã cầm điện thoại từ lúc nào định nhấn số gọi ...

  Tin tin

  - " Tiểu thư đã về rồi thưa ông bà chủ "_ Tiếng chú Đức phó giản gia từ bên ngoài cửa phòng .

    Vừa nghe con gái về bà Trịnh không khỏi vui mừng liền muốn chạy xuống nhà xem lại tiểu bảo bối có khỏe mạnh hay không rồi .

   - " Bà cứ từ từ , bình tĩnh . Tôi cũng không cướp mất con bà . Bà làm vậy nó sẽ thấy lạ "_Ông Quốc Cường lắc đầu nhìn phu nhân nhắc nhở .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meobaoboi