SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ THẬT ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          *Trước khi đọc thì tui nói trước là tui viết không ok lắm đâu nên có gì góp ý thẳng zô nha đừng ngại. Mọi người góp ý chỗ nào thì tui sẽ cố gắng sửa đổi nha 🥰 Với sài app này chưa quen lắm nên còn chicken lắm 👉👈

   ZÔ CHIỆN NHA!!!

          [ NGÀY 19 THÁNG 9 ]
   Là một ngày mưa tầm tã. Một chiếc xe hơi đen đỗ trước nhà Huy.
   - Chú thằng Huy tới chơi à - Giọng mẹ thằng Huy mừng rỡ đón tiếp ông chú vừa bước xuống xe đấy vào nhà.
   - Thưa hai vợ chồng em tới chơi
   - Đù nay sắm xe hơi luôn ta, chắc cũng làm ăn khấm khá đúng không.
   - Đâu anh này làm ăn cũng tàm tạm thôi. À mà thằng Huy đâu
   - Nó ₫i ngủ rồi, 12 giờ hơn rồi còn gì
   - Ừ ha
   - Mà dạo này nó sao rồi anh, còn thấy mấy cái đó không
   - À giờ thì đỡ rồi chắc tại hồi nhỏ yếu bóng vía nên thấy mấy cái đó, giờ nó cũng 14 rồi còn đâu, không còn ngây thơ như xưa nữa, nó bây giờ chững lắm rồi
   - Vậy thì mừng quá
   - Mà chú cũng phải tắm rửa rồi cơm nước đi chứ
   - Dạ
   Nói dứt lời, ông chú thò tay vào vali, lấy ra một bộ đồ để đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, ông chú ngồi vào bàn, ngốn nghiến từng đũa cơm. Có lẽ chú muốn ăn thật nhanh để lại nhập hội nhâm nhi ngắm trăng dưới màn mưa của hai ông bà. Khi trời vừa tạnh thì cũng là lúc tất cả đi ngủ. Nhưng ai ngờ, đêm ấy đã xảy ra một thảm án hết sức kinh hoàng.

   Tờ mờ sáng, Huy mắt nhắm mắt mở bước xuống giường
   - Mẹ ơi sáng nay ăn gì vậy ?
   Vừa bước ra khỏi cửa phòng, mặt cậu tái mét. Trước mắt Huy là xác của bố mẹ cậu với chiếc đầu lìa khỏi cổ và được vứt ở xó bếp, phần thân dưới nằm lăn lóc dưới sofa, bàn tay bàn chân bị chặt ra đem vứt ở góc nhà cùng với con mắt dính thứ gì đó nhầy nhầy đen đen mà Huy cũng không biết đó là gì.
- B.... B.... BA.. MẸ !
   Huy vừa hoảng hốt vừa không biết phải làm gì. Đau lòng, cậu ngồi bịch xuống sàn gần xác ba mẹ mình vừa khóc vừa ôm tấm ảnh gia đình được đặt trên bàn. Cậu chỉ biết khóc và khóc rất nhiều, tâm trí cậu không còn nghĩ được gì ngoài những kỷ niệm ấm áp hay những việc mình làm tổn thương tới ba mẹ, cậu hứa với lòng rằng sẽ báo hiếu cho ba mẹ nhưng điều này bây giờ sao lại khó đến vậy.  Vừa hay bà ngoại cậu gọi tới
   - Huy à, nay bà lên mà sao sáng giờ gọi cho ba mẹ con mà không thấy bắt máy, hai đứa đi đâu rồi hả?
   - B...b...ba mẹ mất rồi
   - Hả, gì con có đùa bà không vậy
   - Không, con nói thật - Huy vừa run vừa sợ
   - Ơ....ờ b.. bà... bà về ngay

      [15 PHÚT SAU]
   - H.... Huy, bà......."- bà Huy sửng sốt, không nói thành lời.
"Gọi gọi cảnh sát mau"- bà quát lớn.
  Huy liền cầm lấy điện thoại, lật đật bấm số để gọi cảnh sát. Cậu hoảng loạn nói không thành lời, tay chân thì run lẩy bẩy.

    Vài phút sau, có rất nhiều cảnh sát ở nhà Huy, bà con ai nấy đều thắc mắc nên tụ lại thành một đám đông rất to trước nhà Huy bàn tán xì xầm này nọ, Huy và bà ngoại được đưa đến nơi khác nghi ngơi và để lấy lời khai. Sau đó cảnh sát kết luận hung thủ gây ra cái chết cho hai ông bà là người chú vừa ghé nhà chơi vào đêm hôm đó. Nhưng anh ta một mực khẳng định là không làm chuyện như vậy, anh ta nói lúc ăn xong nghỉ ngơi được vài phút thì liền lên xe đi về nhà để đoàn tụ với vợ con. Hơn hết Huy và chú rất thân với nhau, hai chú cháu hiểu nhau hơn cả. Bằng chứng kết tội thì cũng quá mơ hồ. Một điều khác nữa, hôm qua tầm hai ba giờ sáng, Huy giật mình tỉnh dậy để đi vệ sinh thì thấy có một tên lạ mặt trong phòng khách. Cậu cũng chẳng để ý mấy vì ba mẹ nói hôm đấy nhà có khách.
        Vậy sự thật đằng sau cái chết của bố mẹ Huy là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro