Phần I: Án mạng không hoàn hảo | Chương 1: Cao Thiên Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Cao Thiên Tuấn, một thám tử mới nổi thành phố A, luôn tự hào về mình bởi cái đầu logic và khả năng suy luận sắc bén. Tôi đã từng phá rất nhiều vụ án cho Cục cảnh sách thành phố A, lớn nhỏ đều có.

Họ nói, nơi nào có án mạng, nơi đó có tôi.

---

Ra khỏi nhà với vẻ mặt tự tin và hào hứng. Rất nhanh sau đó, tôi dừng chân gần cổng trưởng X - ngôi trường mà tôi đã theo học suốt bốn năm qua.

Nhưng mọi chuyện đâu có nhẹ nhàng đơn giản là bước tới trường.

Có lẽ trước mắt tôi được hình dung bằng một từ 'hỗn độn'.

Trước cổng trường, người bu đầy như kiến bâu vậy. Tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng xe cộ hòa vào nhau. Giống như là muốn xé tai tôi ra vậy.

Sau đó còn hỗn độn hơn. Họ thấy tôi, họ ồn ào hơn, họ la hét dữ hơn, và họ lao về phía tôi trong vỡ òa.

Này. Tôi không phải mấy thần tượng âm nhạc của các bạn.

"Là Cao Thiên Tuấn! Cao Thiên Tuấn!!"

"Anh ấy đấy!! Anh ấy kìa!!!"

Ngay lập tức tôi bị họ vây kín. Vài chục phóng viên từ đâu đó chen lấn, vác trên vai là máy quay, micro các thứ.

Còn tôi thì còn mải giữ cặp sách và ... hít thở.

"Cao Thiên Tuấn, cậu có thể phát biểu cảm nhận của mình khi phá xong những vụ án đó được không?!" Một cái micro chĩa vào tôi, ngay sau đó là vài cái nữa ssau màn chen lấn cũng hướng về tôi.

Cũng may là mọi người xung quanh đã hơi giãn ra, dành cho tôi một vòng tròn nhỏ đủ để tôi hít thở. Tiếng ồn cũng dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng xì xào bàn tán.

Sau khi phủi phẳng phiu mép áo sơ mi, tôi nhẹ nhàng đút tay vào túi quần.

"Phá án có nghĩa là đưa tội ác ra ngoài ánh sáng. Tôi phá án chính là để bảo vệ lẽ phải. Sau mỗi vụ án, tôi tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Đơn giản là, kinh nghiệm tích lũy, bản thân tôi sau đó phá án sẽ nhanh hơn. Vậy thôi. Còn giờ thì xin phép, tôi trễ rồi."

Nói xong tôi khẽ gật đầu với máy quay, không quên nhếch một bên môi rồi xốc cặp bước vào trường. Sau lưng là tiếng hò hét và cả tiếng gọi của các phóng viên. Tôi không quan tâm lắm, cứ bước một mạch vào trường.

"Tuấn! Sao lại đến muộn vậy?" Vừa đặt chân vào cửa lớp, tôi đã nghe giọng Quyên vang lên.

Tôi thả cặp sách xuống bàn, tiện thể ngồi luôn lên mặt bàn của mình. Tôi thở dài.

"Vẫn như mọi khi."

Quyên lắc đầu, đến trước mặt tôi chìa ra một tấm thiệp màu vàng nhạt thắt nơ sang trọng.

Tôi nhận lấy, "Gì đây?"

"Của chú Dũng đấy. Lúc sáng người của chú ấy đến rất sớm, tớ đến là đưa thiệp, nhờ tớ gửi cậu. Đây là thiệp mời dự tiệc. Bảo là để cảm ơn cậu đã giúp chú ấy phá án."

Tôi nhướn mày, mở thiệp mời. Ừm, thời gian, địa điểm... gì đây, tiệc giao lưu điện ảnh?

Tôi nhướn mày, mở thiệp mời. Ừm, thời gian, địa điểm... gì đây, tiệc giao lưu điện ảnh?

"Tiệc giao lưu điện ảnh là cái quái gì?" Tôi cau mày nhìn Quyên.

"Không biết. Nghe nói là chú ấy được ông đạo diễn tên Vương.. Vương gì đó mời đóng một vai trong phim của ông ấy. Chỉ nói là thiệp này dùng để mời cậu đến cảm ơn thôi."

Tôi gấp lại tấm thiệp, suy nghĩ một chút rồi cất tấm thiệp đi.

"Cậu sẽ đi chứ?" Quyên hỏi.

Tiếng chuông vào giờ reo lên, tôi nhảy xuống ghế ngồi, nở một nụ cười sáng lạn.

"Đương nhiên là phải đi rồi. Tớ phải xem chú Dũng đó được đóng vai gì chứ!"

Quyên lôi từ trong cặp ra một chai nước đưa cho tôi.

"Vậy tớ đi cùng cậu."

"Được. Tớ sẽ đón cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro