7. P2 : Ám ảnh người cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy các anh không khám nghiệm à? _Yoen Suk hỏi với giọng khó chịu hòng đặt niềm tin vào cảnh sát nước mình

- Anh, anh cho em giải thích. _ Dae Sung cầu khẩn.

- Cậu nói đi_ Yoen Suk đáp bằng giọng điệu sắc lạnh

- Ừm, nói tới người thứ nhất trước đi. Vì khi tìm được thi thể thì người đó đang mặc cổ phục nên bọn em đã kết luận rằng cô ấy bị chết não, ừm ờ_Dae Sung chần chừ.

- Cậu nói hết một lượt đi trước khi tôi đấm cậu_Yoen Suk cảnh cáo.

- Dạ, tới nạn nhân thứ hai vì có bức thư tuyệt mệnh nên chúng tôi cũng không suy xét gì ạ. À, người, người thứ ba thì chúng tôi mới biết có hung thủ đứng đằng sau ạ. Cộng với các nạn nhân được phát hiện đều cách nhau khá xa nên chúng tôi mới không nghi ngờ gì. Mà có phải chúng tôi đâu, cảnh sát bên ý chứ bộ_Dae Sung phủ nhận trách nhiệm.

- Hày~_Yoen Suk thở dài thườn thượt_Thôi đến đấy xem có gì tôi chê một thể. Chứ chưa tới hiện trường đã buộc tội ai đó thì đau đầu lắm._Yoen Suk tạm thời cho qua.

8:20 Ra sân bay, dùng máy bay tư nhân cho oách

8:40 Chạm chân vào đất thành phố B. Cảnh sát khu vực ra đón tiếp lịch sự

- Bây giờ chia ra thôi. Jae Soo hyung đi với tôi ra nhà xác trước khi thi thể phân hủy hế- ?_Yoen Suk khó hiểu nhìn Dae Sung.

- Ừm, thật ra thì, cảnh sát thành phố B đã trao trả thi thể nạn nhân cho người nhà của họ rồi.

- Hả!? Bọn họ không khám nghiệm gì à, đưa ra kết luận mà không suy xét thế sao!_Yoen Suk gắt lên.

- Như tôi đã nói lúc trước rồi mà ạ, họ đã tính là chết não và tự sát mà ạ nên họ đã trả lại và người nhà đã thiêu hủy rồi ạ. Nhưng vẫn còn xác người thứ 3, đã được đưa đến nhà xác của bệnh viện ████████ rồi ạ, bây giờ các anh tới đó ạ?_Dae Sung trả lời tỉ mỉ mong có thể xoa dịu Yoen Suk.

- Hà, hà_Yoen Suk thở ra từ hơi bực tức nặng nề_Thôi được rồi, vậy tôi và Jae Soo hyung sẽ tới nhà xác.Man Shik, cậu đi với Ga Eun tới hiện trường gần đây đi. Ba người còn lại ở đây hoặc ra chỗ cảnh sát thành phố này trao đổi._Yoen Suk phân vai._ Có ai có thắc mắc gì không?

Tất cả đều lắc đầu và chia ra theo lời vị đội trưởng của họ. Cảnh sát cũng đồng ý, Dae Sung thì đi theo Yoen Suk để dễ thông báo tình hình.

***9:17 Tại nhà xác

Ba người đàn ông với số tuổi trung bình là 31,5 đi xuống dưới tầng hầm của bệnh viện ████████-Khu vực nhà xác của nửa thành phố.

Bước xuống cầu thang, một mùi hôi thối xộc vào mũi ba người đồng thời là chạm mặt với một người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng ngồi trên chiếc ghế gỗ nghỉ ngơi. Trên hành lang lạnh lẽo và u ám họ bước qua một vào phòng xác cho thi thể trả về người thân, thi thể bệnh nhân, . . . Cuối cùng là phòng xác trờ của cảnh sát. Trong phòng cũng tính là sạch, tuy phòng cũng giống các phòng khác nhưng thi thể nạn nhân thì khá ít, chỉ tính có vài ba người, trong phòng cũng không có người trông coi mà đúng hơn là cả căn hầm chỉ có mỗi vị bác sĩ vừa đi qua trông coi. Vì không có ai trong phòng nên họ đành tự lục tìm ngăn của nạn nhân thứ 3 ( Vì không muốn làm phiền vị bác sĩ kia đồng thời được tự do ngôn luận ). Sau chưa đầu 1 phút, họ tìm được một cuốn sổ A5 dưới các cuốn sách dạy tiếng anh trên bài. Mở ra là tên các nạn nhân nhưng đa số đã bị gạch bỏ. Mở ra đến trang thứ 5 xuất hiện tên nạn nhân cần tìm
[ Dam Ji Chang 27 tuổi 1m73 nhân viên văn phòng nguyên nhân tử vong chưa xác định ngăn để số 14 ]

- Sao lại không có nguyên nhân tử vong, nạn nhân đã chết được 1 tuần rồi mà!?_Yoen Suk khó tin hỏi.

- Vì ở đây không có bác sĩ pháp y._Dae Sung đáp, anh đã biết trước tình huống lên đã soạn ra một bài nghị luận rồi nên anh khá bình tĩnh 😎.

- Hả, cậu nói sao cơ!?_Yoen Suk không tin vào tai mình, đây cũng được tính là một bệnh viện lớn sao lại không có bác sĩ pháp y?

- Vì bác sĩ pháp y là một nghề khá khó và rùng rợn nên ý người học nên dễ hiểu sao thành phố B này không có một vị nào mà ạ_Dae Sung thản nhiên đáp

- Nó làm gì đến mức đó._Yoen Suk nghi hoặc

- Khác với Thành phố S tuy nhỏ nhưng hào hoa tiên tiến, Thành phố B dù ở cạnh Thành phố S cũng to hơn nhưng lại khá thô sơ giản dị, họ khá có vấn đề với nghề này, hợp lý mà đúng không_Dae Sung ngày một tự tin và Yoen Suk có vẻ đã bị thuyết phục

- Thì ra nghề tôi luôn tự hào lại kinh dị, rùng rợn đến mức cả một thành phố không ai dám theo đuổi_Yoen Suk mỉa mai bản mặt tự tin Dae Sung

- Đâu, đâu có đâu, là ở đây không hiểu cái nghề này thôi, nên giờ họ mới nhờ chúng ta giúp đỡ nè._Dae Sung trấn tĩnh anh

- Thôi nào, nghề cậu làm rất tuyệt đó. Cậu đâu cần phải trêu đùa bản thân thế. Cậu rất quan trọng với chúng tôi đó. Quay lại chuyện chính sự đi._Jae Soo nói một tràng và ngượng ngùng vì lời nói quá sến sẩm đó.

-------Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro