1. Vụ án cỏ ba lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có biết nhóm nhạc Thanh Ninh Chi Hạ không?

  Ở đất nước này có một nhóm nhạc Thanh Ninh Chi Hạ, gồm bốn thành viên: Thanh Diệp, Ninh Dục, Chi Bối, Hạ Dĩ và quán lí Mộc Tễ. Một nhóm nhạc từng rất hòa bình...

-Có! Thanh Diệp giờ chả nổi quá còn gì

  Nhưng gần đây có một scandal, Thanh Diệp có ý định rời nhóm nhạc. Hầu hết mọi dư luận đều trút lên đầu anh, một hình ảnh qua cầu rút ván người người phỉ nhổ...

  Cô gái cười thần bí.

-Tin đó ai chả biết! Tin mới nhất đây nè, Thanh Diệp và quản lí Mộc Tễ gặp tai nạn!

  Mộc Tễ và Thanh Diệp gặp tai nạn trên đường cao tốc, Mộc Tễ bị xây sát mạnh, Thanh Diệp trật mắt cá chân, thủy tinh cắm đầy tay phải, đầu tụ huyết, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cảnh sát đi vào điều tra, nghi ngờ đây là một vụ giết người không thành công, tất cả thành viên đều được thẩm vấn.

Hạ Dĩ gắt lên: Các người đến đây làm gì?! Cút ra!

  Viên thanh tra Dư Túc già đè mũ, mắt lộ ám quang, nhìn lướt qua đám người, thấp giọng: Tại nạn của Thanh tiên sinh được nghi ngờ là một vụ giết người không thành công, vì sao chúng tôi đến đây, mong mọi người hiểu rõ hợp tác điều tra, không chúng tôi chỉ có thể dùng bạo lực cưỡng ép.

  Hạ Dĩ giật mình, nắm chặt hai tay, đôi mắt trợn lên, nhìn thẳng xuống mũi giày, mà phía sau lưng đã ướt đẫm một mảng mồ hôi lạnh. Ninh Dục ngưng tay rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đưa tay đẩy kính mắt, làm một tách trà đen, hương sôi cứ thế trôi vào dạ dày, vẽ theo một trận nín nhịn bỏng rát. Chi Bối đang chơi điện tử, nhìn qua thoạt điêu luyện lại không quá ba giây liền có một dòng "Game over" rỏ máu.
 
  Dư Túc nhàn nhạt đi quanh khu tập một chút. Đây là khu tập tư nhân nhà Ninh Dục, bốn bức tường là một màu trắng xám, không một chỗ bong tróc nhấp nhô; những tay vịn mạ niken trồi ra không quy luật, rẽ nhánh; gương treo khắp nơi, đủ hình dạng kích thước, đôi chỗ chỉ là những tấm thủy tinh dày và nặng; bóng đèn vẫn thủy chung một màn chiếu sáng, không mờ ảo, chập chờn, lung lay, rạn nứt.

  Nữ thực tập Bối Nhan cũng đi dạo quanh, sờ gõ lên bốn bức tường, ghi ghi chép chép, thực sự, là quá hoàn mỹ.

  Ninh Dục lạnh lẽo nhìn cô gái trẻ, nghiêng cằm hừ lạnh. Hạ Dĩ vuốt lưng, căng chặt cơ thể, cũng học thăm dò gã thanh tra và đứa thực tập viên. Chi Bối tựa trên ghế sofa cười khúc khích, đôi mắt híp lại ngọt ngào. Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra, một tiếng "kéttt" nhỏ trong bầu im lặng bỗng to vang, dài xót ruột. Giống như tiếng móng tay cào trên bảng phấn, Bối Nhan rùng mình, cẩn trọng nhìn về sau lưng.

  Lão thanh tra Dư Túc lầm bầm mấy tiếng to nhỏ không lọt nổi tai. Lão kéo Bối Nhan đi ra ngoài, dư quang lướt về sau, một bầu không khí quá đỗi là thú vị. Trên tường bỗng nhấp nháy một hai chấm màu đen.

  Hạ Dĩ xách cổ Thanh Diệp lên, đập mạnh y vào tường, gằn giọng: Tao không cần biết mày làm gì, giải quyết nó cho tao! Rồi gã buông tay rời đi. "Rầm" một cái, y ngã xuống, xõng xoài trên sàn gỗ ép trơn loáng. Ninh Dục cũng bước ra, tới cửa vẫn còn dừng lại trừng phía sau, không nói không rằng liền quay đầu đi thẳng.

Chi Bối cười hì hì: Anh Diệp nè, trẻ con luôn có những trò đùa không tưởng, vậy tại sao chúng luôn được tha thứ bởi người lớn?

  Thanh Diệp nhàn nhạt nhìn lên, vẫn một bộ dáng thảnh thơi như nhìn con kiến cỏ. Chi Bối áp hai tay lên má, nó cười híp mắt: Vì họ không bao giờ có thể nghi ngờ những thiên thần nhỏ bé~~

  Tiếng bước chân cứ xa dần, chỉ có Thanh Diệp nằm trên sàn lạnh, gió thổi vào gợn lên sợi tóc mai, y nghe rõ mồn một tiếng quạt thông gió vù vù trong ống sắt, đêm lạnh có tiếng rầm rì trong bụi cỏ, lá xào xạc trong cơn lạnh luồn lách qua sơ vải. Cánh cửa lại "kéttt" một tiếng dài. Có một cái bóng đen luồn vào, nhanh như cắt túm lấy y.
-----
  Hạ Dĩ thở dốc, mặt mày đỏ ửng, đầu tóc lộn xộn, lông mi ướt đẫm. Gã bậm môi rên rỉ, di chuyển lên xuống một cách mạnh mẽ. Một thân mồ hôi ướt đẫm, gã hổn hển dừng lại, ngã xuống.

  Ninh Dục cũng phải hừ hừ hai tiếng, mồ hôi túa ra. Hắn lột áo phông quẳng sang một xó, mạnh bạo kéo tay, môi mở ra mấp máy âm thanh trầm thấp mê người. Rồi hắn buông tay, thả lỏng người tựa xuống, lau đi nước mắt sinh lý mặn mà.

  Chi Bối giật nảy mình, nghiêng người kêu rên, mồ hôi túa ra ướt hết một quả đầu đen mượt. Hai chân nó run run, mềm nhũn nhưng vẫn phải cố mà căng chặt. Vừa dứt, nó liền lỏng ra, yếu ớt thở dốc.

  Thanh Diệp bấu víu bằng cả chân tay, uốn éo thân người. Một mảng mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân, chảy dọc theo xương quai xanh luồn xuống, mặn mà nóng hổi giống như một tiểu thịt tươi ngày bé năng động, đôi lúc lại rên rỉ. Vừa dứt, y lập tức thả người, tùy ý rơi.

  Mười ba hôm sau, lão Dư Túc quay lại cùng cô thực tập viên Bối Nhan, hôm nay lại có thêm một tên cảnh sát trẻ tên Vịnh Đông, cũng tầm hai mươi tuổi lại lờn vờn khói thuốc. Họ hiên ngang bước vào, theo dõi một buổi sáng luyện tập của nhóm.

  Sáng nay có lịch, Hạ Dĩ nhảy qua chướng ngại vật, Ninh Dục kéo tạ, Chi Bối né bóng, Thanh Diệp leo núi giả. Ai nấy đều không dám chểnh mảng, vã cả mồ hôi, cũng không còn sức mà đứng dậy.

  Hạ Dĩ nhìn đám người lão Dư Túc, hừ lạnh, giựt thẳng lấy chai nước lọc quơ quơ. Mộc Tễ giật mình, nảy thẳng về phía sau một đoạn, nắng chiếu vào lấp loáng một nửa kính mắt.

  Hạ Dĩ nhấp một ngụm, rồi đến Chi Bối, Ninh Dục, Thanh Diệp. Lão Dư túc nhăn mày, gãi gãi gáy. Lão đẩy đôi kính râm, lần mò túi áo nhăn nheo lấy ra một chiếc bật lửa, lão đưa nó cho Vịnh Đông.

  Khói thuốc lờn vờn, gay mũi, Mộc Tễ hít vào đã ho sặc sụa. Gã cảnh sát không thèm quan tâm, gã châm cùng lúc ba cây thuốc lá. Thuốc cháy âm ỉ, gã hút dài một cái rồi thở ra, khói thuốc cay gay mũi quả thật vẫn được yêu vào những ngày lạnh. Gã cười, lầm bầm với lão Dư Túc. Thực tập Bối Nhan rụt vào một góc tường, lặng lẽ quan sát. Cô cảm nhận có gì đó không ổn.

  Đột nhiên, Vịnh Đông đứng lên, phủi đủ thứ vụn linh tinh khỏi áo, vuốt phẳng mảnh áo sơ mi lòi ra. Gã quẳng thuốc xuống sàn, dùng gót da mòn nghiến mạnh cho thuốc tắt. Rồi gã nở nụ cười với tất cả, gã đếm: ba...

Ninh Dục: nhấc đôi chân bẩn thỉu của anh ra khỏi đây cho tôi, thứ chuột cống dơ dáy bẩn thỉu!

-hai...

Hạ Dĩ vặn nắm tay: Cút ra ngoài cho tao! Cả ba chúng mày!!!

-một!

  Hạ Dĩ định xông lên, "bộp!", gã dừng lại, ngửa đầu ra phía trái sau lưng. Thanh Diệp ngất xỉu, gây ra chấn thương vùng đầu. Ninh Dục phản ứng cũng rất nhanh, hắn đỡ y dậy, nhanh chóng quay đầu về phía Vịnh Đông. Gã cười nhếch mép, râu ria lỉa chỉa lại có phần vênh váo hơn cả lão Dư Túc. Gã vỗ đầu gối cười to. Cô Bối giật mình, nhưng gã cười không được bao lâu thì bị lão Dư cho một đá, nghiêm chỉnh gọi điện cho bên thanh tra kiếm vài pháp y chuyên dụng đi hộ giúp, rồi cũng nghiêm túc mà xem xét tình hình nạn nhân.

  Thanh Diệp không có chết, xác nhận là do có tiếp xúc với thuốc mê nên tạm thời như vậy. Cô Bối sợ hãi, run cầm cập, mồ hôi túa ra lạnh một vùng gáy, cô lật sổ, bấm bút hỏi lão Dư:

-Vậy thầy Túc, hung thủ của vụ tai nạn xe hai tuần trước và vụ thuốc mê lần này là cùng một người? Có phải là một trong số những người này không?

  Lão hừ hừ gật đầu, theo thái độ của cả ba đối Thanh Diệp thì đó hoàn toàn là có khả năng. Nhưng đó có thể là vì gì? Không có khả năng là gã muốn giết Thanh Diệp hay hủy hoại cuộc đời của y. Theo tư liệu tìm được, chúng cho thấy chấn thương của Thanh tiên sinh là không quá nghiêm trọng hay mang ảnh hưởng tồn dư nhưng lại vô cùng vừa vặn so với chấn thương tai nạn đường cao tốc.

  Dây phanh bị cắt đứt, nhưng túi khí lại được trang bị đầy đủ theo chứng cứ điều tra, ngoài ra phía vách lưng hai ghế ngồi có xuất hiện rạch được khâu kĩ, theo tổ điều tra lão phát hiện bên trong được thay bằng bông và bọt biển mềm giúp làm giảm lực va chạm. Hơn nữa, khi Thanh Diệp được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hồng Ban, bác sĩ phẫu thuận có phát hiện một lượng lớn thuốc giảm đau đã được tiêm vào trong người bệnh, chúng được giấu ở ghế quãng ngang hông, một mũi nông mà thấm phết.

  Lão Dư chậc một tiếng. Quá rõ ràng! Hung thủ hiểu rõ về Thanh Diệp, còn tính toán rõ ràng y sẽ ngồi ở ghế lái phụ. Móa! Còn công phu hơn cả lão nghĩ, tính toán cả lực tác động và mức độ chấn thương sao gã này không đi dự olympic toán nhử?! Hung thủ rất có khả năng là Ninh Dục, người cuối cùng tiếp xúc với chai nước.

  Bối Nhi ngiêm túc nhìn hắn. Nhưng chẳng bao lâu có kết quả giám định. Cả bốn người đều bị trúng thuốc! Nhưng chỉ có Thanh Diệp là nặng nhất. Cô gái sậm mặt, lại rắc rối nữa. Lão Dư đá mạnh vào tường, in cả giấu bùn trên đó. Đùa giỡn chúng ta như những thứ ngu muội, lão tức những kẻ điên rồ thích điều khiển suy nghĩ người khác, lão Dư đoán chắc chắn hiện giờ hắn đang cười đểu lão.

  Vịnh Đông nghe xong liền hồi phục bộ dáng cà phất cà lơ. Gã cười khinh khỉnh: gã này khôn! Nếu chúng ta nghi ngờ một trong ba đám người này quá mức, gã sẽ có khả năng bị lộ tẩy cao hơn nên gã chọn cách đơn giản hơn, nếu tất cả mọi người đều có bằng chứng phạm tội và đều vô tội?

-Một thông điệp được tìm thấy ở mặt sau nhãn chai nước. Nữ pháp y Đồng Diêu! Cô có thể đọc nó hộ tôi?

-Vâng thưa Vịnh tiên sinh! "Có ba trái tim dành cho em, tụ lại thành một điểm. Nếu em là một người đáng quý và may mắn, sẽ có bốn trái tim dành cho em".

  Vịnh Đông lầm bầm lặp lại. Cô Bối cũng nhỏ giọng kêu than. Mộc Tễ loay hoay nhìn xung quanh rồi bật dậy: chẳng phải đó là cỏ ba lá sao? Đúng rồi, đó có thể là cỏ ba lá, nhưng tình yêu, từ "em" ở đây khả năng cao là chỉ tuổi tác, nhưng giờ cũng có tình yêu, chết tiệt! RENG RENG!!! Đến hồi chuông ba, Vịnh Đông mở điện thoại ra tiếp. Gã nghiêng đầu rồi lại chớp mắt, gật gù ợm à mấy cái rồi thôi. Gã ngắt điện thoại, ngẩng đầu thông báo:

-Thanh Diệp tiên sinh, tình hình ổn định. Ngoài ra, như Mộc Tễ tiên sinh đã nói, Một cây cỏ ba lá  đã được phát hiện tại cuống họng bệnh nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro