Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng một lúc, đưa nhẹ ánh mắt về phía Phương, cô ta đang mải nhìn ngắm cái tủ thờ to đùng được đặt đối diện cửa ra vào.

- Có nên trổ tài cho tôi xem không? Nhìn thấy được tương lai?

Anh cười mỉm, lắc nhẹ cốc nước lọc.

- Được, nếu anh muốn.

Cô ta đáp lại, rồi đứng dậy, đi về phía đối diện tủ thờ, ngồi xuống, nhắm chặt mắt, rồi niệm gì đó.

- Trông u ám thế...

- Anh sắp làm vỡ cốc.

Cô ta mở mắt sau một hồi niệm ...

- Làm gì có chuyện đó, tôi vốn là người cẩn thận.

Anh cười trừ, không hiểu khơu tay kiểu gì mà đụng phải cốc nước, khiến nó rơi mạnh xuống sàn nhà , vỡ tan tành.

Cô ta đoàn trúng rồi...

- Sao lại...

Anh ngạc nhiên,  mở to mắt,  chăm chăm nhìn mảnh thủy tinh của cốc nước bắn khắp nơi.

- Tôi đã bảo rồi mà...

Cô ta thở dài,  tiến về phía góc nhà lấy chổi rồi tiến về phía anh,  quét đống thủy tinh ra trước cửa nhà.

Sau một hồi quét dọn,  cô ta cũng yên vị về vị trí cũ.

- Anh thấy tôi lợi hại chứ?  Vậy đây là bằng chứng tôi không  hại Di Tuấn nhé?

- Sao lại thế được?  Cô có thể nhìn thấy được tương lai nhưng cũng có thể cô vịn vào cái cớ đấy tạo ra bằng chứng ngoại phạm kia mà?

- Trung... Haizzz,  anh thật là,  thám tử có khác,  luôn đa nghi,  về đi,  tôi sẽ tìm cách chứng minh tôi vô tội sau,  làm người tốt cũng khó. ..

Cô ta thở dài,  khươ khươ tay,  anh cũng chỉ biết gật đầu nhẹ rồi ra về,  chẳng ai có thể tin cô ta được.

                        °°°°°°°°°°°°°°°

' Keng '

Tiếng chuông của quán lại một lần nữa vang lên.

- Ông chủ....

Anh cất tiếng gọi,  rồi đặt nhẹ chiếc ô lên mặt bàn.

- Ngài thám tử,  anh đến muộn hơn 1 tiếng rồi đấy.

Gã chủ quán nghiêm mặt,  liếc mắt lên chiếc đồng hồ đang chỉ 1h 10'

- Xin lỗi,  tại có vụ án mới, tôi phải đi điều tra, cho nên...

Trung cười trừ,  đưa tay lên gãi đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Đây ...

Gã chủ quán đặt lên bàn một ly wiskey,  mỉm cười.

- Ông có vẻ hiểu ý tôi?

- Sao lại không?

Gã chỉ nở một nụ cười bí hiểm , rồi quay lại công việc của mình,  lau cốc...

- Vụ mới ra sao rồi?

Gã mở lời trước , sau một hồi im lặng.

- Lằng nhằng lắm,  chắc phải kiếm thêm manh mối.

Anh tặc lưỡi,  đưa lên miệng một ngụm rượu,  nhâm nhi.

- Kể cho tôi nghe được không?

- Xin lỗi,  đây là thông tin mật,  không thể để cho người ngoài nghe được,  vụ án vẫn chưa được giải quyết nên không thể kể được.

Anh nói với giọng hơi e ngại.

- Không sao,  tôi có hơi nhiều chuyện,  xin lỗi..

Gã cúi đầu nhẹ,  rồi lại tiếp tục lau cốc.

- 2h rồi,  tôi phải về,  tạm biệt ông.

Anh cười nhẹ,  đặt tiền rượu lên bàn,  rồi quay lưng ra về.

.                      °°°°°°°°°°°°°°°°

- Trung,  anh về rồi à?

Đăng quay đầu ra sau, trên miệng vẫn giữ chặt điếu thuốc , xung quanh nghi ngút khói.

- Cậu không thấy à?

Anh thản nhiên đáp lại,  lấy tập tài liệu trên bàn Đăng rồi quay về bàn làm việc của mình.

- Phũ thế,  đi làm vài chén không? 

- Không, tôi vừa đi uống vài ly wiskey rồi

- Thì uống thêm

- Tôi còn phải làm việc 

Anh không thèm nhìn Đăng , mắt vần chăm chú quan sát những tập giấy tờ trong tập tài liệu mà anh vừa lấy từ bàn của Đăng . Im lặng một lúc anh ngẫm ...

Di Tuấn có quan hệ như thế nào với Phương ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro