Chương 1: Bản Thông báo tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ê, Long mày lấy bút của tao hả" Người đang hỏi tôi là An, con bạn cùng bàn với tôi. Trong lúc tôi đang ngủ để cho qua tiết Vật lý chán chết này, thì thấy con An kêu lên mất bút. ừm, đúng như dự đoán nó sẽ hỏi mình đầu tiên.

''không, tao ngủ nãy giờ mà'' tôi đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ nhất có thể, trong cái lớp này bất kỳ ai mất bút, thước kẻ hay bất kỳ đồ dùng nào. Thậm chí là cả con chuột hamter trả có giá trị gì với tôi bọn nó cũng đến hỏi. Cũng phải thôi ở cái lớp này, không phải nói là cả cái trường THCS Lê Lợi này không ai là không biết đến tên tôi "Phạm Khoa long". Hồi trước tôi từng có thói quên ăn cắp vặt, cứ thấy cái gì hay hay là thó luôn. Nhưng sau khi lên lớp 8 tôi đã bó cái thói đó lâu rồi, nhưng danh tiếng thì vẫn còn đấy.

"tao không tin mày đưa cặp mày đây tao xem!'' tôi đưa cặp xách của mình cho con An, sau khi lục lọi một hồi, xem từ cái bút này đến cái bút khác con óc lợn đó bỏ cặp sách của tôi xuống.

"quái lạ, bút tao vừa nãy tao còn đặt trên bàn giờ biến đi đâu rồi" 

"mày thử xem có làm rơi dưới chân không" tôi đáp lại.

Nó cúi người lục lọi dưới gầm bàn, gầm ghế có lúc chiu khe này rúc kẽ kia. ''A! thấy rồi, thấy rồi. Phong ơi nhặt hộ tao cái bút dưới chân mày". Phong là người ngồi trước con An, dáng người thấp bé, cùng kiểu tóc box thịnh hành những năm 2009.

''ok ở đâu, à đây rồi'' con Phong nhặt cái bút lên trả cho An, "cảm ơn nha".  Sau khi nhận lại được cây bút con An lại tiếp tục cắm mặt vào chép bài

Tiếng trống hết tiết vang lên, học sinh từ các lớp khác nhau lao ra ngoài. Tôi đóng sách vở lại, đúng lên định đi về sinh thì một âm thanh chói tai vang lên. đó là thông báo từ loa phát thanh của trường. ở mỗi lớp sẽ được gắn một cái loa như thế, để cô tổng phụ trách cỏ thể thông báo đến từng lớp. Âm thanh vang như thế này chắc tất cả loa ở mỗi lớp cùng vang lên. Có truyện quan trọng đến mức nào mà cô Giang(cô Giang là tổng phụ trách) phải thông báo đến tất cả các lớp có mặt trong trường.

"Tôi xin thông báo đến các cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh, ngày hôm qua 9/9/2022. Đã có một người ẩn danh gửi thư đến cho thầy hiệu và các cô trong ban giám hiệu nhà trường. Người đó tự xưng là học sinh của trường và bảo sẽ gây ra một vụ trộm chưa từng có. Quan ngại hơn học sinh này còn đe dạo sẽ giết chết tất cả thầy cô trong trường. 

Tôi sẽ đọc nguyên văn lá thư được gửi tới.''

"Tội lỗi là thứ không thể nào được dung tha, nó gây tại họa cho những người lương thiện ngoài kia.  buồn thay những người quyết định sự đúng sai, những người đặt ra luật pháp trong trường lại  lấy tội lỗi. Tất cả các thầy cô phạm tội sẽ phải chịu sự trừng phạt. Trước tiên ta sẽ phải xóa hết tội lỗi của học sinh.''

                                                                                                          -ký tên-

                                                                                                          -themis-

"themis, là cái quái gì" An đưa mắt nhìn cái  treo trên tường lớp học vùa hỏi

"đó là tên của một vị thần trong thần thoại Hi Lạp, được coi là vị thần của công lý và sự trừng phạt'' tôi giải nghĩa cho con An đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về bức thư kì lạ đó.

"Ủa, sao hôm nay mày hiểu biết thế Long"

"thì tao làm thám tử lừng danh mà, có truyện gì là tao biết hết" 

"phét vừa thôi"

Từ nhỏ tôi đã có hứng thú với những câu truyện trinh thám, bí ẩn. Nên sự việc bất ngờ này gây nên cho tôi một cảm giác tò mò, muốn khám phá cho đến tận cùng. Thế nên tôi chẳng có hứng thú để phán pháo lại con An. Nhũng chưa suy nghĩ được gì thì tiếng cô tổng phụ trác từ cái loa lại vanh lên.

"chúng tội sẽ điều tra vụ việc, xem học sinh nào đã viết bức thư này! Nếu để chúng tôi điều tra ra thì học sinh đó sẽ bị kỉ luật và bị đình chỉ học! nên trong  nay học sinh nào viết thư thì lên phòng hội đồng thú nhân với tôi. Tôi sẽ xử nhẹ.''

Ngay khi lời đê dọa của cô tổng phụ trách kết thúc, một tiếng nhạc vui tai vang lên. Ở trường THCS Lê Lợi này, cứ mỗi lần thứ âm nhạc này vang lên thì đó là báo hiệu học sinh phải ra tập trung trước sân trường để tập bài thể dục giữa giờ. Ngay lập tức học sinh đã xếp thành hàng ngay ngắn trước sân trường. Âm nhạc vui tai nhưng khi được phát ra từ cái loa 30 năm tuổi của trường thì nghe chói tai hơn là vui tai, rất may là sau nó đã kết thúc.

Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, động tác dễ thuộc dễ nhớ nên sau khi cô Giang hô "khỏe". học sinh lại tản ra, chơi những trò mà ai cũng phải chơi ít nhất một lần như đá cấu, cầu lông,... Hoặc cũng có những tụm chỉ ngồi một chỗ tán phét. Trong giờ ra chơi là lúc ồn ào nhất nên những đứa muốn ngủ say nhất cũng phải tỉnh. Nhưng có vẻ như ở trong trường chẳng ai có tâm trạng ngủ, vì sao ư? là vì thông báo đó chứ sao.

Tiết cuối của thứ 4 là tiết GDCD, khá nhàn nên dù là tiết cuối tôi cũng có thể vượt qua mà không ngủ gật. Hết tiết cả trường ra về mà không hề biết rằng ác mộng giờ mới bắt đầu.

----------------------------------------- hết chương 1------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro