Chương 11: Lần đầu trạm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều tra? em thật sự đến đó để điều tra sao. Không phải việc đấy đã có chúng tôi hả" đội trưởng đội điều tra nói với giọng diễu cợt còn hơn là lúc thẩm vấn tôi.

"Nói điều tra thì không đúng lắm, chú có thể coi cháu chỉ là một người tò mò và gan to nên mới đi đến gần hiện trường" Mai bình tĩnh nói

"Không, chú sẽ không vòng vo tam quốc với cháu chỉ vì cháu đã đến gần hiện trường hay vì đã làm thương 5 cán bộ đâu. Chú muốn hỏi cháu việc khác"

"Việc gì ạ"

"Lấy thứ đó  ra đi Trung" dứt lời người trợ thủ tên Trung lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn. "cháu có biết đây là gì không, là ảnh chụp hung thủ đó. Vào lúc 12 giờ 37 phút một người đã xuất hiện và mở cửa phòng đội, đây là hình ảnh lấy từ camera."

"Thì sao ạ"

"Quan trọng hơn các chú đã phát hiện ra một điều bất thường, đó là khi tên này vào phòng đội hắn không hề mang bất cứ thứ gì có thể đựng những cuốn sổ giả vào trong và mang những sổ thật ra ngoài. Hay nói chuẩn hơn là hung thủ không hề mang bất kì cuốn sổ nào vào trong phòng lúc đó cả. Cháu hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

"Có nghĩa là vào lúc 12 giờ 37 phút hung thủ đúng là có vào phòng đội nhưng hắn lại không thực hiện hành động tráo đổi các cuốn vào lúc đó."

"Thông minh lắm. Hung thủ không tráo đổi vào lúc đó vậy hắn làm vào lúc nào? chính là vào lúc tập thể dục giữa giờ, hôm 9/12/2022 trường các em có một buổi tập thể dục giũa giờ vào giờ ra chơi thứ tư tức là giờ ra chơi sau tiết bốn. Hắn đã lợi dụng lúc toàn trường và đặc biệt là cô tổng phụ trách đều tập trung ngoài sau mà lẻn vào phòng đội. Chắc em đang thắc mắc tại sao hắn phải làm vậy trong khi nếu chờ đến lúc toàn trường về hết rồi mới tráo đổi không phải sẽ an toàn hơn sao. Lý do rất đơn giản là vì phải làm thế để đánh lạc hướng điều tra, cảnh sát khi kiểm tra camera thường sẽ kiểu tra từ trước đến sau, dạng kiểu tua ngược ấy."

"Cháu hiểu các chú sẽ xem từ hiện tại gần nhất cho đến quá khứ xa nhất. Ví dụ như: từ 19:00 đến 17:00 đúng không ạ"

"Chính xác là như vậy, thế nên hắn làm thế để khi các chủ kiểm tra camera sẽ tưởng rằng hắn chỉ vào phòng đội một lần duy nhất. Nhưng thật ra là vào đến hai lần. Lần thứ nhất là nhân lúc toàn trường đang tập thể dục giữa giờ hắn lẻn vào cùng đống sổ giả rồi dấu những cuốn sổ thật đi, lần thứ hai là khi toàn trường đã về hết hắn lại vào thêm một lần nữa để tiêu hủy những cuốn sổ thật."

"Quan đã không nhẽ các chú nghi ngờ cháu vì cháu là một trong những người đó." Mai thận trọng hỏi. Đội trưởng đội điều tra chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng. Quả thật tất cả lập luận của đội trưởng đều giống với suy luận của tôi, khi phát hiện ra rằng hắn không mang những cuốn sổ giả vào lúc 12:37 tôi đã đoán được  trò lừa của hắn. Nhưng có một điều anh đội trường không biết đó là Hung Thủ gây ra tất cả mọi truyện là một học sinh trong lớp của tôi.

"Cháu có thể hiểu tại sao các chú nghi ngờ cháu nhưng đâu phải mỗi cháu nằm trong nhưng người trốn thể dục giữa giờ đâu." đúng vậy hung thủ nếu muốn tráo đổi tất cả cuốn sổ theo suy luận của tôi và anh đội trưởng thì hắn sẽ phải chốn giờ thể dục giữa giờ, mà cô Giang tổng phụ trách đâu phải người thường cô đã bắt bao nhiêu đứa trốn giờ thể dục giữa giờ này. Nên chắc chắn hung thủ có đủ thời gian và cơ hội để tráo đổi và dấu nhưng cuốn sổ thật đến một nơi an toàn nhưng nếu muốn trốn cô Giang e ra việc này còn khó hơn. Nên chắc chắn hung thủ chỉ có thể nằm trong những người trốn giờ thể dục giữa giờ bị cô Giang tóm.

"Cháu là người duy nhất trong số họ đến gần hiện trường không nghi ngờ cháu thì nghi ngờ ai?"

"Chú khẳng định là hung thủ đã làm theo những gì chú lập luận ở trên, tự tin như cậy chắc chú đã xác nhận bằng qua camera rồi nhỉ. Lúc đó là mấy giờ" Tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm minh oán cho mình đến từ Mai, nhưng có một thứ khiên tôi quan tâm hơn hết thẩy đó là thời gian. Đúng vậy chỉ cần xác định được thời gian hung thủ vào phong đội lần thứ nhất qua camera rồi đi điều tra xem trong số những người trốn thể dục giữa giờ ai không có bằng chứng ngoại phạm là có thể dễ dàng tìm ra hung thủ. Đó chính xác là điều tôi muốn

"Lúc 9 giờ 15 phút" đội trưởng đội điều tra trả lời

"Vậy thì lúc đó cháu có bằng chứng ngoại phạm hẳn hoi đó." 

"Thật sao cháu nói thử xem"

"Vào lúc mới bắt đầu có nhạc để học sinh ra sân tập trung cháu đã trốn đi với bạn Thư bên lớp 8D, bọn cháu chốn ra bằng cách trèo lên cái cột gần chỗ nhà xe sau đó bọn cháu đi ra ngoài mua quà đến gần hết giờ ra chơi bọn cháu mới quay về và bị cô Giang bắt. Không tin chú có thể kiểm tra camera." đội trưởng đội điều tra chắc chắn sẽ không chịu khuất phục liền nói.

"được thôi vậy cháu ở đây, bọn chú sẽ đi kiểm tra" nói đoạn đội trưởng đội điều tra liền đứng dậy cùng trợ lý đi ra ngoài. Sau một khoảng lặng khá lâu đột nhiên bạn Mai lên tiếng

"Cậu còn định trốn ở đấy đến bao giờ" cái gì bạn ấy đã phát hiện ra mình sao, không thể nào tôi trốn kĩ thế tuyệt đối không để lộ bất lì sơ hở nào sao bạn ấy có thể. "Tớ phát hiện ra cậu là vì khi được đưa đến đây mình để ý cánh cửa phòng đội này có vấn đề, nó được đóng quá hoàn hảo bình thường hiệu trưởng hay bác bảo vệ sẽ không bao giờ đóng hết cửa một cách hoàn hảo như thế nhưng đây nó lại đóng hết. Vậy có ý gì, đó là có người đã lén vào đây nhằm nghe lén cuộc thẩm vấn. Cả trường ai cũng biết cậu bị lên đây uống chè một lần nên tôi đoán là cậu

"Cậu nói được như vậy chắc biết tên tôi rồi nhỉ" tôi nói từ từ đi ra khỏi chỗ ẩn nấp 

"không tôi chỉ biết là cậu cũng học lớp 8 giống tôi" giọng nói đã thoải mái hơn trước nên nghe giọng Mai lúc này khá hay

"Nếu vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Khoa Long. Tôi là một thám tử" tôi đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, mặt đối mặt với Mai. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cấu ấy. Xinh thật 

"Thám tử? thật thú vị còn tôi tên là Mai rất vui được gặp cậu"

"cậu đã biết tôi ở đây rồi vậy thì tôi xin phép đi trước, không biết cậu có thể không khai việc của tôi ra không" tôi không phải sợ Mai sẽ nói việc tôi trốn ở đây nghe lén cuộc thẩm vấn vì có nói cũng không có bằng chứng. Tôi kiếm cớ trốn đi nhanh chỉ vì thấy ngại mà thôi.

"không tôi không định khai cậu ra, nhưng cậu phải giúp tôi một việc."

"tại sao tôi phải giúp không phải dù cậu có khai ra thì cậu cũng không có bằng chứng sao"

"à không tôi biết là không thể buộc tôi cậu, đó là một cuộc trao đổi. Tôi đã từng thấy qua khả năng của cậu và tôi muốn mượn bộ não của cậu để phá vụ án của tôi. Đổi lại tôi sẽ phá vụ án này và giải oan cho cậu."

"Cảm ơn, nhưng tôi dư sức phá vụ này mà không cần cậu giúp đỡ" tôi có một lòng tự trọng rất cao ràng cho mỗi vụ án nên dù có là người tôi thích tôi cũng sẽ không hạ cái tôi đấy xuống

"Vậy một thông tin khác thì sao. Cậu biết An cô bạn cùng cậu phá án ấy, tôi có một thứ rất hay muốn kể cho cậu nhưng cậu phải đồng ý giao dịch này." tôi hơi lưỡng lự một chút. An quả thật là con đấy hành động rất kì lạ, nhưng liệu nó có thông tin gì quý giá đến nỗi Mai có thể đem ra giao dịch. Thật sự đến giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về người đứng trước mặt mình cả.

"Được tôi chơi chỉ là phá thêm một vụ thôi chứ gì" tôi chấp nhận giao dịch một phần vì muốn biết thông tin Mai sẽ cung cấp là gì, một phần tôi muốn tìm hiểu thêm về con người này.

"Được tôi có hai thông tin, tôi sẽ nói cái thứ nhất trước cái thứ hai sẽ nói ngay sau khi cậu phá án xong."

"được thế thống tin thứ nhất là gì" 

"An sắp chết rồi, bị hung thủ giết chết".

----------Hết chương 11----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro