Chương 17: Phá vỡ giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tôi không ga lăng cũng được nhưng khi thấy Mai khóc như vậy tôi hơi lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đấy nhìn nghĩ rằng im lặng là tốt nhất. Người ta vẫn hay nói khóc không làm ta yếu đuôi đi mà nó làm ta mạnh mẽ thêm không phải sao, được một lúc khóc trả chê Mai có phần bình tĩnh hơn ngồi lại trên ghế và nói tiếp trên mặt vẫn tỏ vẻ bi thương 

"Xin lỗi, đã để cậu chứng kiến cảnh không hay" Tôi nói ngay "Không sao tôi hiểu mà, ai chứng kiến cảnh đấy cũng sẽ bị như cậu thôi" Mai cảm thấy được thông cảm nên nói tiếp: "Cậu thật biết an ủi người khác, hiếm có chàng trai nào như cậu lắm. Chắc cậu đã trải qua mấy đời bạn gái rồi nhỉ" Tôi nói:

"Trong lúc yếu lòng thế này mà cậu vẫn còn khịa được, thật là ngưỡng mộ đó" Mai cười, một nụ cười tự nhiên. Cô đã không còn dữ nét u buồn và cảnh giác như lúc chúng tôi mới gặp nhau. Điều này chứng tỏ Mai đã dần tin tưởng tôi hơn, tôi kể cho Mai nghe một bí mật của mình coi như là cả hai đều nắm thóp đối phương. Tôi nói:

"Cậu biết không hồi xưa tôi từng là một tên trộm tự cao tự đại, mỗi lần trộm cái gì là phải gửi thông báo nói là mình sắp trộm nó mơi chịu. Hời nghĩ lại thấy lúc đó mình trẻ trâu thật" Mai đáp lại luôn: "Không ngờ người như cậu mà cũng nói ra được câu này, đã chưởng thành hơn rồi đấy"

"à thế à"

"Ừ thế đây" Hai bọn tôi nói chuyện với nhau như hai người bạn đã thân nhau từ trước, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp đôi gà bông không ai nhường ai. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ kết thúc khi trên chiếc giường trước mặt phát ra tiếng rên rỉ. An đã tỉnh lại. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác tại sở công an thành phố Hà Giang. Trung đang đi đến văn phòng của đội trưởng đội cảnh sát hình sự để báo tình hình tìm kiếm nghi phạm, anh luôn là một cảnh sát tháo vác tuy có phần hơi đô con nhưng nhờ khả năng ăn nói thượng thừa nên các mối quan hệ anh có cũng thuộc dạng rộng. Nhưng dù vậy anh vẫn không thể tìm được Hà Anh Thư một học sinh cấp hai nghi phạm của một vụ  trộm nhỏ trong tỉnh nhưng không hiểu sao sếp của anh lại đặc biệt quan tâm tới vụ trộm đó. Sau khi báo cáo tình hình đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vi Nam Khánh nói:

"Các cậu đã phát lệnh truy nã ra toàn thành phố, thẩm vẫn và dám sát người thân của Hà Anh Thư 24/24 vậy mà vẫn không có thông tin gì suy ra sau khi được đồng bọn giải cứu Hà Anh Thư và tên kia đã lấn trốn ở một chỗ bí mật. Là đồng bọn với nhau chắc kẻ kia cũng có độ tuổi ngang với Hà Anh Thư hơn nữa chắc phải chơi rất thân với nhau, các cậu có tìm được ai giống như thế ở chỗ gia đình của Hà Anh Thư không?"

Trung trả lời: "Em cũng đã hỏi họ về vấn đề này, họ nói con gái họ chơi thân với một số bạn nữ là chính ít giao du với bạn nam nào. Điều này cộng với đặc điểm có giọng nói của nữ giới ở đồng bọn của Hà Anh Thư mà Phạm Khoa Long cung cấp cho chúng ta, tôi đã lập ra một danh sách các bạn nữa chơi thân theo lời khai của bố và mẹ Hà Anh Thư, có tổng cộng 12 người trong đó có 6 người là có bằng chứng ngoại phạm. Còn 4 người là: Đỗ Anh Thư, Nguyễn Thảo Nguyên, Ninh Bích Ngọc và Nguyễn Diệu Hương. Bốn bạn này đều khai rằng tối họ trốn ra khỏi nhà và hẹn gặp nhau tại một chỗ vắng vẻ để chơi trò gọi hồn mà, hay cầu cơ. Chính vì thế nên bốn người họ không có chứng cứ ngoại phạm."

------------------------------------------------------------------------------------------

Ở bệnh viện nhân dân tỉnh Hà Giang, sau khi An tỉnh lại chúng tôi kể hết đầu đuôi kể từ lúc An ngất do bị Hà Thư đâm đến bây giờ đồng thời thông báo tình hình chuyện xuất viện. Phải mất một lúc để bộ não mới bất tỉnh của An hiểu ra vẫn đề, An nói:

"Cậu nói là sau khi tôi bỏ đi thì cậu lên phòng hiệu trưởng đề nghe lỏm cuộc thẩm vấn của bạn này nhưng bị cậu ấy phát hiện...rồi...cậu ấy nói gì cơ" An hỏi, nghe thế Mai liền trả lời luôn: "Tôi nói rằng tôi sẽ cung cấp thông tin để giúp cậu và Long phá được 'vụ trộm thế kỉ' nhưng bù lại hai cậu phải giúp tôi phá một vụ án" Lúc nghe Mai nói, An không có biểu hiện gì cho thấy cậu ấy cảm thấy khó chịu hay sợ hãi vì lại phải đối đầu với một vụ án mới ngược lại An nói:

"Vậy à, thế lúc đó hai cậu đã nói gì với nhau" Tôi trả lời "Tôi đã đồng ý..." Tôi ngưng lại một lúc để xem phán ứng của An, mặt cậu ấy buồn ra thấy rõ sau khi nghe câu đó của tôi. Cho thấy rằng tôi đã làm phiền đến An như thế nào. Mai cũng là người hiểu chuyện nên nói "Tôi ra ngoài một tý hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi" nói đoạn Mai đứng lên và đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói "An mày có giận tao không"

An nói "Giận...giận mày vì cái gì?"

Tôi "Vì tao đã lôi mày vào vụ này và khiến mày bị thương"

An "Hừ, đương nhiên là giận bỏ mẹ ra rồi. Tại sao lại không"

Tôi "Ừm, tớ xin lỗi" tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống

An "Hể, tao chỉ đùa thôi mà..tao..không giận mày đâu" Tôi ngẩng mặt lên nói luôn "Thật Sao"

An nói "Ừm, đằng nào việc tham gia điều tra cũng là tao tự nguyện, việc đến hiện trường vào ban đêm để bắt hung thủ cũng là ý của tao. Chính vì thế nên tao mới bị thương cũng may nhờ mày cứu tao...Tao phải cảm ơn mày mới đúng"

Tôi "...Vậy..là..mày không giận tao" An "Ừm" chúng tôi im lặng một lúc cho đến khi tôi nhớ ra đoạn băng ghi âm. Tôi nói "À đây, mày cầm lấy mà nghe đi trong này tao có ghi âm lại vụ án của Mai. A..." Tôi chột dạ nghĩ nếu An không đồng ý tham gia vụ này thì sao liền nói "..À nếu cậu không muốn nghe thì thôi"

An nói "Không sao tôi sẽ nghe" tôi thắc mắc "Mày đồng ý tham gia vụ này sao tao tưởng sau ngần ấy chuyện  sẽ tránh xa mấy vụ án chứ" An đáp luôn "Không có nha, tao  đâu phải loại gặp khủng hoảng rồi bị ám ảnh tâm lý đâu mày đừng lo"

Tôi nói "Thế thì tao mừng rồi cảm ơn mày" 

An "No have hand" Tôi nhíu mày thắc mắc nói "Là cái gì?" An nói "Không có chi" nghe xong tôi  liền ngộ ra và phì cười An cũng cười, chúng tôi cười rất vui vẻ như thể nhưng chuyện mấy tiếng trước chưa hề xẩy ra. Sau khi cười xong tôi chào tạm biệt An rồi ra khỏi phòng bệnh. Bước ra của rồi đóng lại tôi thấy Mai đang đứng dựa vào tường nhìn tôi, đôi mắt xắc nhọn và nụ cười nhẹ như muốn đâm thủng trái tim tôi. Khi tôi đóng của lại Mai nói:

"Cậu có muốn nghe tiếp bí mặt thứ hai của An không?"

-----------------Hết chương 17-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro